CHAP 21: SỰ TRẢ THÙ CỦA PHẠM GIA

274 13 0
                                    


Thu trôi đi thật nhanh, mùa đông với những cơn giá rét buốt người kéo đến mang theo cả những giọt mưa phùn lất phất đầy trời, một ngày mới thật ảm đạm làm con người ta cũng trở nên lười nhát, chẳng buồn bước xuống giường, cứ muốn chôn chặt mình trong chiếc chăn ấm áp.

"Bảo bối, dậy thôi, lát nữa còn phải đến bệnh viện khám định kì đó"_ Vương Tuấn Khải đưa bàn tay to lớn ấm áp vuốt vuốt một bên má mềm mại của nó

"Ưm... một chút nữa đi mà..."_ Nó ngọ nguậy, dùng cánh tay gầy gầy ôm chặt lấy thân hắn, mắt vẫn không muốn mở ra, nũng nịu trong vòng tay hắn

Thấy cảnh như vậy làm sao nỡ bắt nó rời khỏi giường chứ, đưa tay lên xoa đầu nó, vẻ mặt bình yên ấm áp

"Kiểm tra xong có muốn theo anh đến công ty không"

"Ưm..."_ nó lắc lắc cái đầu nhỏ, mắt vẫn nhắm chặt_ "Em với Tiểu Hoành phải ra ngoại ô rồi, hôm nay đã hứa sẽ giúp chị An Nghi trồng thêm hoa trong vườn"

"Vậy em là vì hoa đẹp mà bỏ rơi chồng em phải không?"_ Hắn giả vờ nhõng nhẽo quay qua nhìn nó

"Chồng ngoan, em chỉ đi một chút thôi mà. Hơn nữa đến công ty có hai người bọn họ bên cạnh anh còn gì"_ Nó chồm người dậy, đưa bàn tay be bé mịn màng xoa nắn gương mặt hắn, bộ dạng vô cùng thích thú

"Em đừng nhắc nữa, hai cái tên đó cứ làm anh nhức cả đầu đây này"

"Được rồi, đừng làm lẫy nữa. Thức dậy chở em đi kiểm tra"_ Nó nhanh nhẹn rời khỏi giường, kéo kéo cánh tay to lớn của hắn, giật giật

...

[Tại bệnh viện]

"Xong rồi, mọi thứ bình thường, tình hình cậu ấy cũng khá lên rồi. Cố gắng bồi bổ cơ thể, đừng để bị cảm lạnh. Tháng thứ 5 rồi nên có thể đi đứng sẽ bất tiện hơn trước, cơ thể cũng dễ mỏi hơn, cậu nên thường xuyên massage cho cậu ấy"_ Nói rồi vị bác sĩ vui vẻ bước ra khỏi phòng

"Cám ơn bác sĩ"

"Về thôi"

"Aaa... anh làm gì vậy?!!!"

"Thì bế em ra xe"

"Anh bỏ em xuống, em tự đi được, người ta đang nhìn kìa"

"Kệ họ, chẳng phải bác sĩ nói sẽ rất dễ bị mỏi sao"

"Đồ ngốc, có ai nói không đi được chứ, anh tính bế em như vậy suốt đời à"

"Ừ"

"..."

"Được rồi, A Hàm, lái xe cẩn thận đó, Tiểu Hoành, giúp anh chăm sóc Nguyên Nguyên nha"_ Căn dặn hai tên kia xong, hắn quay qua phía nó, khoác lên cho nó thêm một chiếc áo dặn dò mấy câu:

"Bảo bối, ngoan ngoãn đừng chạy lung tung đó, xong việc ở công ty anh đến rước em"

"Em biết rồi"

Nhìn xe A Hàm chạy khuất khỏi tầm mắt hắn mới vào xe lái đi.

..........

Đang xem xét hồ sơ trong văn phòng, điện thoại trên bàn chợt rung lên, là của A Hàm, quái lạ, cậu mới tiễn bọn họ đi chưa đầy một giờ đồng hồ mà, cảm giác bất an trong lòng ồ à ập đến: "Alo..."

"Cậu chủ....Thiếu gia... thiếu gia với Tiểu Hoành bị bắt cóc rồi"_ Giọng bên kia hơi thở gấp gáp, thốt không nên lời

Thiên Tỷ cũng nhận được tin từ bọn vệ sĩ bị đánh lăn lóc ngoài kia, bay nhanh đến văn phòng của hắn cùng La Đình Tính: "Hai người họ bị bắt rồi"_ Cậu ta vừa nói xong thì có điện thoại đến, đưa lên tai nghe xong không nói lời nào lạnh lùng cúp máy, quay qua phía hắn lúc này đang mặt nhăn mài nhíu trông vô cùng đáng sợ: "Bọn cẩu hoang nhà họ Phạm!!!"

"Tớ biết Tiểu Nguyên ở đâu, đi thôi"_ Hắn dứt khoát bước ra khỏi cửa, La Đình Tính vô cùng thắc mắc

"Sao cậu biết được?!!!"

"Sao vụ Na Na tớ đã gắn một con chip định vị trong chiếc lục lạc dưới lắc chân em ấy, chỉ cần mở máy dò tìm sẽ biết em ấy đang ở đâu"

"Đúng là Vương tổng giám đốc, quá cao tay"_ Bọn họ vừa đi vừa trao đổi kế hoạch, chợt Thiên Tỷ nghĩ ra được chuyện gì đó, đứng sững lại, ngoắc tên đàn em bên cạnh lại nói xì xầm gì đó vào tay hắn, sau đó hắn nhanh chóng chào ba người bọn họ chạy đi làm nhiệm vụ. Thiên Tỷ, Vương Tuấn Khải cùng Đình Tính dùng tốc độ nhanh nhất bay ra xe, lái thẳng ra khỏi công ty.

Xe ba người bọn họ dừng lại trước cái nhà kho, bốn phía đều bao bọc bởi tường sắt, tính hiệu càng lúc càng mạnh, biết chắc bảo bối của hắn đang bên trong, bất chấp nguy hiểm xông thẳng vào, Thiên Tỷ và Đình Tính cũng hộ tống phía sau

"Ây dô, đến nhanh hơn tưởng tượng của ta đó nhóc con, không hổ danh Tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao của OCEAN"_ Phía trước mặt hắn, một lão già to xác đang ngồi bắt chéo chân tỏ vẻ uy nghi, có nhắm một mắt cũng biết kẻ trước mặt là lão gia nhà họ Phạm_cha của tên khốn Phạm Kỳ kia, bên cạnh Vương Nguyên và Hoành Hoành đang bị trói lại, bị hai tên mặt áo đen khống chế.

"Đồ ngốc, anh đến đây làm gì"_ Vương Nguyên vừa thấy hắn bước vào liền giận giữ quát

"Em không sao chứ?"_ Đưa ánh mắt quan tâm về phía cậu nhóc phía trước, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cũng may cậu không bị gì

"Yên tâm, lão gia ta đây không có hứng với tụi nhóc miệng còn hôi sữa này, hôm nay ta chỉ muốn đòi lại công đạo cho con trai ta"

"Tên chó chết đó, giở trò đồi bại, chỉ phế hai tay của hắn đã là khoan hồng cho nhà họ Phạm các ngươi rồi, còn không biết điều?"_ Thiên Tỷ ánh mắt lạnh tanh bình thản ném vào mặt lão già đó từng chữ một, lão ta tức giận gầm lên:

"Im miệng!!!"_ Lão ta cầm lên một con dao găm, tiến lại gần phía Vương Nguyên, mặt nham hiểm liếc mắt về phía Tiểu Khải_ "Vương Tuấn Khải ngươi nói xem, nếu ta mà lỡ tay... con dao này mà đâm thẳng vào chiếc bụng nhỏ này... ấy chà chà... chẳng phải một xác hai mạng luôn sao..."

"KHÔNG ĐƯỢC!!!"_ Nghĩ tới Vương Nguyên đang gặp nguy hiểm là hắn phát điên lên rồi_ "Lão già chết tiệt, ngươi muốn sao mới thả người?"

"Thả? Ta đây không thích làm ăn lỗ vốn"

"Vậy thì dùng ta đổi với hai người họ"

"KHÔNG ĐƯỢC!!!"_ Vương Nguyên bất lực vùng vẫy, nhìn về phía hắn_ "Đồ ngốc, không được, em không cho phép"

"Ây chà, yêu thương nhau dữ nhỉ, thôi được, nhưng ta không thích đổi theo cách bình thường"_ Nói rồi hắn ném con dao xuống trước mặt Tiểu Khải_ "Ta chỉ đổi... nữa cái mạng của ngươi thôi"

"Ngươi đừng có quá đáng, Tiểu Khải không được làm bậy"_ Hai tên huynh đệ phía sau đồng loạt la lên

[fifi]

[KHẢI NGUYÊN STORY]: <<LÀ VÌ CÓ EM>>Where stories live. Discover now