CHAP 16: BÉ CON GẶP CHUYỆN (2)

328 18 0
                                    

Hai giờ trôi qua, đèn cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, Vương Nguyên được đưa ra ngoài, còn đang mê mang nhưng vẻ mặt đã phần nào hồng hào trở lại.

Vị nữ bác sĩ từ từ bước ra, gương mặt nghiêm trọng: "Sao các vị lại bất cẩn như vậy, tuy bây giờ việc nam nhân có khả năng mang thai không phải hiếm nhưng cũng không nhiều, đối với sức khỏe lại càng nguy hiểm hơn, có biết chỉ cần đưa đến trễ một chút nữa thôi là cả cậu ấy và đứa bé đều gặp nguy hiểm không"

"Đứa bé?!!!... Ý bác sĩ là..."_ Vương Tuấn Khải giọng lắp bắp hỏi

"Cậu ấy có thai được 4 tuần rồi. Lần này do bị ngã nên bị động thai. Từ đây về sau mọi người phải cẩn thận hơn, không thể để chuyện tương tự xảy ra nữa, vì lần mang thai đầu tiên rất quan trọng, đặc biệt là trong ba tháng đầu. Tuy đứa bé rất khỏe mạnh nhưng cơ thể cậu ấy khá yếu ớt, phải chăm sóc thật tốt"

"Vậy giờ em ấy không sao rồi chứ?"_ Vương Tuấn Khải từ từ lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt chuyển sang lo lắng

"Không sao rồi, chỉ cần truyền dịch nghĩ ngơi, đến tối là có thể về nhà. Chỉ cần chú ý ăn uống, đi đứng là được"

"Cảm ơn bác sĩ"

Tiễn bác sĩ đi xong, hắn vẻ mặt mừng rỡ nhảy dựng lên, quay qua bà nội đang đứng bên cạnh cũng vui mừng không kém_ "Bà nội, con sắp được làm cha rồi. Hahahaha"

"Đình Tính, tớ sắp có con rồi a ha ha ha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Đồ... đồ điên, buông tớ ra, tớ... sắp ngộp thở chết rồi...!!!!!!!!". Hắn vui đến nổi bổ nhào đến ôm chặt lấy tên huynh đệ bên cạnh, làm tên kia xanh mặt xém chút chết vì không thở được.

...

Sao khi thu xếp ổn thỏa, Đình Tính chở bà nội hắn về nhà trước báo bình an. Hắn cứ như vậy ngồi bên cạnh, nắm chặt tay Vương Nguyên đang nằm ngủ mê mang trên giường bệnh, chốc chốc lại đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng nó.

Đến tối thì nó từ từ tỉnh lại, cả người vẫn còn đau ê ẩm, nhìn sang bên cạnh thấy hắn tay chống cằm, tay còn lại vẫn nắm chặt tay nó, mắt hắn nhắm nghiền lại, gục gật cứ như thế mà ngủ nhìn rất buồn cười.

"Tiểu Khải, Tiểu Khải,..."_ Nó đưa tay lay lay nhẹ tay hắn

"Bảo bối, em tỉnh rồi à? Em sao rồi? bụng còn đau không? Có chỗ nào khó chịu không?"_ Hắn khẩn trương hỏi đủ thứ

"Anh hỏi nhiều như vậy sao em trả lời được"

"Ừm, còn đau không?"_ Hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng nhỏ của nó

"Một chút"

"...anh xin lỗi..."_ Hắn ngồi xuống bên cạnh, ôm chặt nó vào lòng giọng thủ thỉ

"Chuyện gì?"

"Lại không bảo vệ được em rồi...là anh không tốt..."

"Ngốc, đâu phải tại anh đâu...hì... Đừng có như vậy, em không thích anh suốt ngày cau có như vậy đâu"

Chợt nhớ ra điều gì, nó ngước mặt lên nhìn hắn, giọng lo lắng, "Tiểu Khải, em...?"

"Em ấy à, không có bệnh gì đâu... từ nay ngoan ngoãn nghe lời anh, chăm sóc tốt cho bản thân một chút"

"Không có bệnh??? Vậy..."

Hắn đột nhiên mỉm cười thật ngọt ngào, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên bụng nó, vẻ mặt âu yếm nhìn nó_ "Chúng ta... sắp có tiểu bảo bối rồi, cảm ơn em bảo bối à"

"Thật à? Vậy...em bé không sao chứ?"_ Nó cũng đưa tay đặt nhẹ nhàng lên bụng mình, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, đột nhiên có chút lo lắng ngước lên nhìn hắn

"Ừm...Không sao rồi. Anh xin lỗi đã không chăm sóc tốt cho em, còn để em bị ngã như vậy"

"Không sao mà, bây giờ em không sao rồi"

"Có đói không?"

*Gật gật đầu*

"Vậy, giờ ... về nhà ăn cơm thôi"_ Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng bế nó lên chậm rãi đi ra khỏi bệnh viện, phía ngoài đã có xe chờ sẵn hai người.

.......................

"Anh bỏ em xuống đi, em tự đi vào nhà được mà"

"Không được! Không được đi lung tung, em biết lúc sáng em dọa anh muốn đứng tim không hả"

"..."

??????________________???????


[KHẢI NGUYÊN STORY]: <<LÀ VÌ CÓ EM>>Where stories live. Discover now