CHAP 13: 'KẺ GIEO TAI HỌA KHÔNG DỄ CHẾT'

300 16 0
                                    

...

Đèn trong phòng cấp cứu bật sáng, đã hai giờ trôi qua trong im lặng. Vương Nguyên ngồi co ro trên ghế, thần sắc suy sụp, không thốt nổi một chữ. Thiên Tỷ đứng bên cạnh cũng không có tâm trạng nói nên lời nào, dựa người vào tường chờ đợi.

Lát sau, Đình Tính cũng chạy đến, ánh mắt sắc bén hướng Thiên Tỷ hỏi_ "Sao rồi?"

"Còn đang cấp cứu"

Một giờ nữa lặng lẽ trôi qua không khí căng thẳng mệt mỏi, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, cánh cửa từ từ mở, Vương Tuấn Khải được đưa ra ngoài, Vương Nguyên chạy ào tới nắm lấy tay hắn lo lắng_ "Tiểu Khải, Tiểu Khải,..."

Vị bác sĩ trong phòng từ từ bước ra, giọng lạnh tanh đáp trả không khách khí_ "Không sao rồi, viên đạn đã được lấy ra, nhưng mất máu quá nhiều, tạm thời trong vòng một tháng tới chăm sóc cho hắn cẩn thận"

Vương Tuấn Khải được chuyển đến phòng bệnh VIP của bệnh viện, Vương Nguyên nghe bác sĩ nói nhưng vẫn không an tâm được phần nào, vẫn khư khư ngồi bên cạnh nắm chặt tay hắn, nửa bước không rời chờ người tỉnh lại. Thiên Tỷ với Đình Tính ngược lại thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống chiếc sô pha đặt bên cạnh.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, vị bác sĩ lúc nãy từ từ bước vào, gương mặt đáng sợ như sắp giết người hướng hai tên đang ngồi thong thả bàn chuyện trong phòng bệnh_ "Các người rốt cuộc đang chơi trò khỉ gì vậy hả? Không cần mạng nữa sao? Có biết đưa nó đến trễ chút nữa là nguy hiểm đến tính mạng không vậy hả?"

"Chuyện này... chú đừng trách cháu, cháu chẳng biết gì cả"_ Đình Tính trưng ra vẻ mặt vô tội nhún vai nhìn về phía Thiên Tỷ

"Lúc đó Tiểu Khải rất bình thường, với lại hắn cũng nhất quyết muốn về gặp Vương Nguyên trước khi đến bệnh viện. Cháu làm sao biết cậu ấy bị nặng như vậy chứ"_ Thiên Tỷ cũng thuận thế trưng bộ mặt vô (số) tội ra minh oan cho mình

"Các cậu.... Ôi tức chết ta rồi...ashiii.... Hai đứa chơi với nó bao nhiêu năm nay mà không biết thằng đó đầu cứng tới cỡ nào sao. Lão Tuấn mà biết Tiểu Khải như thế này, thế nào cũng khủng bố ta một trận"

Sau khi hỏi tội xong, vị bác sĩ quay lại nhìn về phía Vương Nguyên, nét mặt thay đổi 180 độ, ân cần nhìn nó_ "Chào cháu dâu, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh như vậy. Ta là Vincent, bạn thân của ba chồng con, ba đứa nhóc nghịch ngợm này từ nhỏ sức khỏe đều là một tay ta lo"

Vương Nguyên gật đầu chào lễ phép_ "Dạ, cháu chào chú"_ Xong lại quay lại tiếp tục nhìn chầm chầm vào người đang nằm trên giường ánh mắt đầy lo lắng_ "Chừng nào anh ấy mới tỉnh lại ạ?"

"Yên tâm, tác dụng của thuốc gây mê vẫn còn, tí nữa nó sẽ tỉnh lại thôi"_ Vincent vỗ nhẹ vào vai nó an ủi rồi bước ra cửa, trước khi đi còn không quên quay qua lườm hai tên kia một cái.

Lúc này Vương Nguyên đã bình tĩnh hơn, đầu óc cũng tự động quay trở lại, bắt đầu tức giận nhìn Thiên Tỷ tra hỏi_ "Rốt cuộc có chuyện gì nữa vậy? Hai người lại giấu em chuyện gì? Lần trước bị chém, lần này bị bắn, các anh có mấy cái mạng để liều hả?"

[KHẢI NGUYÊN STORY]: <<LÀ VÌ CÓ EM>>Where stories live. Discover now