CHAP 23: ...

248 13 1
                                    

Trời sáng rồi!!! Mùi thuốc khử trùng... đang trong bệnh viện sao? Đầu óc quay cuồn dần bắt đầu lấy lại ý thức, "Tiểu Khải, Tiểu Khải!!!", nó giật mình ngồi bật dậy, một bàn tay ấm áp quen thuộc luồng qua eo nó, kéo nó nằm xuống, "Đừng loạn, em ngủ thêm chút nữa đi"

Giọng nói quen thuộc này..., nhìn qua người bên cạnh, là Vương Tuấn Khải? ... tỉnh lại rồi...???

"Anh tỉnh rồi?!!! Không phải em đang mơ chứ?!!!"

Hắn đưa tay khẽ cốc yêu trán nó_ "Ngốc, em cứ lèm bèm bên cạnh như vậy, anh không tỉnh cũng bị em quậy cho tỉnh đó"

Nó nhìn hắn, đưa tay sờ má hắn, chắc chắn không phải mơ, hai hàng nước mắt giờ phút này mới ứa ra, nó òa lên khóc nức nở. Nhào vào lòng hắn, ôm cứng ngắt như sợ hắn tan biến mất vậy.

Nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó an ủi, "Được rồi, bảo bối đừng khóc, chẳng phải anh không sao rồi sao, anh xin lỗi mà, đừng khóc nữa"

"Đồ xấu xa, anh biết em sợ thế nào không hả?"_ Nó vô thức đấm tay vào ngực hắn

"A...!!!"_ Động đến vết thương làm mặt hắn nhăn lại

"Em...em xin lỗi, anh không sao chứ?"

"Ngốc à, anh không sao đâu, đừng khóc nữa, nhìn em khóc anh đau lòng lắm em biết không"_ Hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má nó, giọng nói vô cùng ấm áp

"Hứa với em, đừng rời xa em có được không?"

"Sao anh lại nỡ rời xa vợ yêu của anh chứ, em đi đến đâu anh sẽ theo đến đó, hì"

"Y... sáng sớm diễn cảnh tình tứ rồi, nổi hết cả da gà"_ La Đình Tính từ bao giờ đã đứng trước cửa phòng im lặng xem kịch hay

"Bốp!!!"... "Ui da, đau! Sao bà nội đánh con, hức"

"Chỗ vợ chồng người ta yêu thương nhau, ai mượn mi vào phá đám hả"

"Nội thông cảm đi, cậu ta đang thiếu thốn tình thương mà, tội nghiệp"_ Thiên Tỷ từ ngoài nắm tay Tiểu Hoành đi vào, sẵn tiện tặng cho hắn một câu mỉa mai

"Thôi được rồi, mục đích đến đây là thăm Tiểu Khải chứ không phải đấu vỏ mồm đâu nhá"_ Lăng Y cũng đến từ lúc nào, đưa ánh mắt hậm hực về phía hai tên ôn thần kia

Bà nội hắn khệ nệ bao nhiêu là đồ ăn đặt xuống bàn, nhìn thấy đứa cháu trai bình an vô sự cũng thở phào nhẹ nhõm, "Vừa nãy bà nội có gặp Vincent, hắn nói cháu không sao nữa rồi, nhưng cần thời gian để nghĩ ngơi lấy lại sức, cháu cưng à cháu làm bà đau tim với cháu mất, haizzz... may là không sao rồi. À, bà có hầm canh cho hai đứa nè, còn nhiều thức ăn nữa nè, hôm qua giờ hai đứa chưa có ăn gì hết á"

"Bốp!!!"... "Á!", "Sao nội cứ đánh cháu vậy"

"La thiếu gia, thức ăn này là chuẩn bị cho người bệnh, cái đồ háu ăn nhà cậu"

"Cháu xin miếng thôi mà, hic hic hic"

"Không!!!"

Thật không thể chịu nỗi đám người ồn ào này nữa rồi, hắn ngồi dậy, dựa người vào thành giường, lên tiếng can ngăn, "Mọi người... haizzz... sáng sớm đừng có náo lên có được không", quay qua Vương Nguyên đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, "Bảo bối, em múc giùm anh một ít canh đi"

Nó ngoan ngoãn đi múc canh cho hắn, "Nè, em đút cho anh nha"

"Không phải cho anh, em uống hết giùm anh đi"

"Hở...?"

"Ngoan, hôm qua giờ em chưa ăn gì đúng không, thật là... không có anh bên cạnh là em lại không biết thương bản thân rồi"

"Được rồi mà, em uống là được chứ gì"

"Phải uống hết đó!!!"_ Hắn nghiêm mặt nhìn nó uống hết chén canh trên tay, mới yên tâm phần nào

"Yyyyyyy.... Ai tán tui một cái cho tui tỉnh coi, hai người có nhất thiết phải như vậy trước mặt kẻ thiếu thốn tình yêu như tui không hả?"

"Bốp!!!"... "Á, tên khốn Thiên Tỷ kia, sao cậu dám tán tớ hả?!!!"

"Thì cậu mới bảo 'ai đó dùm ơn tán tui cái' mà"

"Cậu..., được lắm, coi lão tử ta dạy dỗ ngươi một phen"

"Tiểu Hoành cứu anh, hắn muốn cưỡng bức anh kìa, cứu anh với"

"Tán ta, ta cắn chết ngươi... rừ rừ..."

"Ha ha ha................"

Cả bệnh viện buổi sáng bị hai tên đó làm náo loạn cả lên, mọi người ngồi xem kịch hay, ôm bụng mà cười không ngừng được.

[FIFI]

[KHẢI NGUYÊN STORY]: <<LÀ VÌ CÓ EM>>Where stories live. Discover now