CHAP 07: ...

345 14 0
                                    

...

Vui chơi ăn uống no say, mọi người chia ra ai về phòng nấy. Thiên Tỷ phải hộ tống cái bao tải Đình Tính về nhà, không hổ danh là Thiên tổng, hắn càng uống bao nhiêu lại càng tỉnh táo bấy nhiêu, mặt vẫn bình thản như không, còn cái tên La Đình Tính hằng ngày ôm bình sữa tươi quen rồi, uống mới mấy ly đã say không biết trời trăng gì, giờ mà có đem hắn quăng ra bãi rác hắn cũng cứ thế mà ngủ đến tỉnh ra thôi.

Tuấn Khải cùng Vương Nguyên hai người bị ép uống đến hoa mắt chóng mặt, trời đất quay cuồn, chân đi loạn choạn, khó khăn lắm Tiểu Khải mới mang được nó đặt lên giường. Còn hắn thì ngây ngốc ngồi bên cạnh ngắm vẻ mặt người kia đang ngủ say, men rượu làm má nó ửng hồng trông thật đáng yêu, trái tim ai đó cũng bị đắm chìm vì người trước mắt mất rồi, đầu óc phút chốc rối loạn cả lên, cố gắng trấn tỉnh tinh thần lê thân vào phòng tắm, dự là muốn tắm rửa để tỉnh táo một chút. Nhưng rượu càng ngày càng ngấm, lúc bước ra đi được vài bước thì chân loạn choạng ngã nhào lên giường, thân thể cao lớn vô tình nằm đè ngay lên thân ảnh mềm mại đang ngủ say, trong khoảnh khắc vô thức môi chạm môi, mặt kề mặt. Đầu óc trống rỗng, cảm giác mềm mại từ đôi môi anh đào của ai kia làm hắn mê muội, thấy Vương Nguyên không hề chống cự hay khó chịu, không kiềm chế được cứ thế tiếp tục nụ hôn điên cuồng không dứt ...

[Sáng hôm sau]

Cả căn nhà từ trên xuống dưới đều yên ắng không một tiếng động, sau một đêm uống đến sống chết thì mọi người đều lăng ra ngủ chẳng thiết dậy. Chỉ có đám người làm là thức dậy sớm để chuẩn bị bửa sáng.

Lúc này trong phòng Tuấn Khải nắng bắt đầu len qua ô cửa kính, chiếu vào làm sáng bừng cả căn phòng, tiếng chuông điện thoại ồn ào làm Vương Nguyên cựa mình, nhắm mắt nhắm mũi với lấy chiếc điện thoại bên cạnh nhấc máy lên nghe cũng chẳng biết điện thoại của ai, đầu dây bên kia có người bắt đầu gào thét vào tai nó:

"Vương Tuấn Khải chết tiệc, cậu chui vào cái lỗ nào rồi mau đến trường ngay cho ông. Lão Mạnh đang tìm cậu đến nổi đom đóm mắt kia kìa, cậu mà không dẫn xác tới là cả lớp bị 'tăng ca giờ thể dục' một tháng đó."_ Người bên kia la hét ỏm tỏi, khỏi cần hỏi cũng biết là giọng của tên chết bầm La Đình Tính

"Đồ phiền phức, để yên cho người ta ngủ, mới sáng sớm học là cái gì, hôm nay nghỉ"_ Bực dọc ném một câu cho kẻ bên kia đầu dây xong tắt máy, tiện tay quăng luôn chiếc điện thoại xuống đất. Làm người bên kia ngơ ngác hóa đá 3 giây.

Bị cái tên ôn thần kia náo loạn màn nhĩ làm nó cũng tỉnh ra phần nào, cũng bắt đầu cảm giác có điều gì đó không đúng, toàn thân lúc này đau buốt rã rời như vừa bị ai dần cho một trận, dưới nền đất quần áo rơi lung tung la liệt, nhìn lại bản thân mới phát hiện trên người lúc này vô cùng 'trống trãi', kéo chăn che kính người lại, não 3 giây ngừng hoạt đồng, đầu óc đang cố gắng xác định xem chuyện gì đã và đang xảy ra, bên cạnh người kia cứ thế vẫn còn ngủ như chết không chút động tĩnh:

"Tiêu rồi, tiêu rồi... Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên, xong luôn rồi...!!!"_ Sau 30 giây thu hồi não bộ về vị trí, ai kia sắc mặt một chút cũng không hề biến đổi hay biểu lộ thái độ gì, bật dậy khỏi giường, khó nhọc lê tấm thân rụng rời đau đớn vào nhà tắm.

30 phút sau trang phục chỉnh tề đi ra, người kia vẫn còn đang ngủ không có ý tỉnh lại. Nhẹ nhàng tiếng lại gần hơn một chút, cầm lấy bàn tay thon dài của nam nhân đang ngủ đưa lên trước mắt, môi nhếch lên nụ cười nham nhở, 'Vương Tuấn Khải, ăn ông, ông cắn chết ngươi', và thế là...

3

2

1

*Phập*

"Á AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.......... Bớ người ta chó, chó dại, aaaaaaaaaaaaa.........................."_ Ai kia vẫn chưa kịp mở mắt đã bị ngoạm một cú đến chảy máu vào cổ tay, đau đớn lăn lộn trên giường. Còn tác giả thì sau khi thoải mãn ham muốn cắn người đã tung tăng xuống nhà tìm thức ăn.

Nhờ vào tiếng la thất kinh hồn vía của ai kia sẵn tiện thành công dựng đầu cả nhà dậy, bà Nội đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp nghe tiếng la khổ sở của đứa cháu trai thân yêu không một chút thương tiếc, ngược lại gật đầu khoái chí rồi bật cười ha hả, 'Vương Tuấn Khải, coi như con cũng có ngày này, hô hô"

30 phút sau, cả nhà đã tập hợp đông đủ quây quần bên bàn ăn cùng ăn sáng, vì dậy trễ không kịp giờ học nữa nên nó và hắn cúp học luôn cả ngày, đổi kế hoạch ăn sáng xong sẽ tiễn gia đình Vương Nguyên về Trùng Khánh. Trên bàn ăn, hôm nay mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Vương Nguyên, không khí đầy vẻ mờ ám, bọn họ nhìn nó xong lại nhìn nhau cười vô cùng khủng bố. Vương Tuấn Khải lúc này như cún con ngoan ngoãn chỉ ngồi bên cạnh cắm đầu ăn thức ăn, trên cổ tay còn quấn một vòng băng bó, đúng là ai kia ra tay không chút nương tình nha.

Mẹ Vương lúc này chỉ nhìn chầm chầm vào cổ con mình rồi một mình ngồi cười nham nhở như mấy kẻ thiếu muối, chốc lại quay sang nó thì thầm "Cục cưng, coi bộ... tối qua hai đứa vui vẻ dữ a!"

...

[FIFI]


[KHẢI NGUYÊN STORY]: <<LÀ VÌ CÓ EM>>Where stories live. Discover now