CHAP 01: MÓN QUÀ NHỎ TỪ ÔNG BÀ NỘI

533 18 0
                                    

[7h30 sáng, biệt thự Viên Viên, Bắc Kinh]

"Dì Chân, Tiểu Khải đâu rồi"_ Đại lão phu nhân Vương gia (bà nội Vương Tuấn Khải) mặt tươi như hoa, hí hửng tìm cháu

"Dạ thưa lão phu nhân, thiếu gia vẫn còn ngủ trên phòng ạ"

Gương mặt thiên thần hiền hậu thay đổi 180 độ, mây đen toàn tập, nghiến răng nghiến lợi quát_ "Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn ngủ hả, mau gọi thiếu gia dậy cho ta ngay. lập. tức."

"Dạ"_ Dì Châu (người làm nhà hắn) hối hả biếng ngay lên tầng hai, dù đã ở giúp việc cho gia đình này hơn 10 năm nay, chị vẫn không thể nào thích ứng được tính tình thay đổi xoạch xoạch của lão phu nhân nhà này. Đã yên vị trước cửa phòng Vương Tuấn Khải, thật sự không dám bước vào vì chị ta biết rất rõ làm phiền giấc ngủ của thiếu gia nhà này sẽ chết rất khó coi, hít thở một hơi sâu, nhẹ giọng: "Thiếu gia, lão phu nhân cần gặp cậu ngay ạ"

"Đoàng, xoảng!!!" Tiếng một em đồ thủy tinh đáng thương nào đó bay vèo đập vào cửa phòng, rơi xuống đất vỡ vụng. Thở phào nhẹ nhõm, đây là lí do tại sao dì Châu không bao giờ vào phòng trực tiếp gọi cậu dậy.

Không biết từ bao giờ, lão phu nhân mặt đằng đằng sát khí đã đứng sau lưng, bà nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi đến bên giường Tiểu Khải, lúc này đang cuộng thành 1 cục trong chăng, miệng bà mỉm cười nhẹ, mặt giảng ra, linh cảm biểu hiện này của lão phu nhân là sẽ có chuyện không hay sắp xảy ra, Dì Châu nhanh tay bịch chặt hai tai của mình lại,... đếm thầm trong miệng 3...2...1... Từ trong phòng một tiếng thét chói tai, nhức óc phát ra:

"VƯƠNG TUẤN KHẢI CON BÒ XUỐNG GIƯỜNG NGAY CHO TAAAAAAAAAAAA!!!" _ Lão phu nhân lấy hết sức lực cộng thêm 10 phần côn lực với giọng opera cao vút thét vào tai vị thiếu gia đang nằm ường trên giường kia. Âm thanh vang đội khắp cả khu biệt thự. Đây là điệp khúc báo thức mỗi ngày giành riêng cho cậu chủ ham ngủ nhà này, và cũng duy chỉ như vậy mới đánh thức được cậu ta

"Mẹ ơi, động đất, sập nhà rồi"_ Từ trong chăng hoảng hồn bật dậy, vẻ mặt méo xệch, lấy lại bình tĩnh_ "Nội à, ngày nào cũng như vậy, nội muốn con chết sớm vì đau tim sao"_ Thân hình mĩ nam an tĩnh lẫn thẩn đi vào nhà tắm một cách ngượn gạo mệt mỏi.

"Cháu biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, lớp 12 rồi đó, ngày nào cũng đợi người đánh thức, cháu tưởng bà đây không mệt tim với cháu chắc, mau thay đồ xuống ăn sáng còn đi học"

[15 phút sau, phòng ăn]

Vương Đức Tuấn vì lí do công việc bận rộn thường xuyên vắng nhà, có khi 1 tháng chỉ về thăm con trai 1-2 lần, từ nhỏ Tiểu Khải là do một tay lão ông lão bà nhà họ Vương nuôi lớn, hai người này tính tình cổ quái, phải nói là đại ngoan đồng lão luyện.

Bước xuống phòng ăn đã thấy 2 ông bà già ngồi chờ sẵn, trên bàn bữa sáng đã được dọn ra. Vương đại lão gia đưa mắt về phía cậu cháu cưng nhà mình vẻ mặt ra chìu tinh nghịch "Khải Khải ak, ngày nào con cũng để lão bà nhà này luyện thanh gọi con dậy vậy à, ông còn muốn giữ lại đôi tai quý giá này a"

[KHẢI NGUYÊN STORY]: <<LÀ VÌ CÓ EM>>Where stories live. Discover now