CHAP 24: ĐẠI GIA ĐÌNH

273 15 0
                                    

...

Đã bốn tháng trôi qua, sau khi bị thương, Vương Tuấn Khải trong viện chưa được ba ngày đã trốn về nhà, đành chịu, cái tên đó muốn làm gì không ai ngăn được. Hằng ngày, bữa sáng gia đình lại đông đúc vui vẻ như xưa, khác là nhà hắn bây giờ không phải chỉ có bốn người cùng quây quần ăn cơm như xưa mà có thêm sáu người...

Thắc mắc lắm đúng không, chuyện là gần đây hai tên ôn thần đăng ký hẳn sổ gạo ở nhà hắn, sáng trưa chiều tối đều vác mặt qua ăn cơm, mà Thiên Tỷ còn dắt Tiểu Hoành đi theo, đúng là ba kẻ oan gia. Lăng Y thì suốt ngày bám lấy A Hàm không buông, chẳng buồn về nhà nữa. Ba hắn cũng giảm lịch trình ở nước ngoài lại, về nhà phụ giúp hắn quản lí công ty. Nhà của hắn bị quậy cho náo loạn lên cả, nghĩ tới là đau cả đầu...

"Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Tiểu Khải, xuống ăn cơm này, không là tớ ăn hết nhé"

Khỏi cần nói cũng biết cái tên la ó dưới nhà là ai rồi. Hắn dắt tay Nguyên Nguyên nhăng nhó đi xuống nhà

"Áo khoác của em đâu?"

"Không cần đâu, chỉ xuống ăn cơm thôi mà"

"Không được! Trời đang lạnh như vậy, bị cảm thì làm sao, đợi anh một chút"_ Vương Tuấn Khải nhanh như tên lao về phòng, đem ra một chiếc áo khoác lên vai nó rồi mới an tâm xuống nhà ăn cơm

"Ngày mai lại đến ngày thu hoạch rau củ rồi, chúng ta có nên nấu một bữa cây nhà lá vườn không nhỉ"_ Ông Nội an tĩnh trầm tư suy nghĩ

"A, được đó, vừa hay mai gia đình thông gia cũng đến mà"

"Giao trước a, cây là tôi trồng, làm việc là phần các người, lão già đây không muốn nhúng tay a"

"Xí, tôi thấy ông lười biếng thì có"

"Ba, ba không sợ đám nhóc này lật luôn đám cây của ba sao?"

"To gang, Tiểu Tuấn, mai ta giao cho con quản lí, đừng để nó phá nát vườn của ta, không thì...Giết. Không. Tha"

"................"

Mặc kệ bọn người ồn ào kia bàn tán xôn xao, hắn say sưa ngắm bảo bối ngoan ngoãn ăn uống rồi lại thở dài_ "Vợ à, em nói xem, mai tụi mình có nên trốn đi lánh nạn không?"

"Hở?"

"Em xem, bọn họ giờ biến nhà chúng ta thành cái chợ rồi, ồn ào chết được.... Hay... mai mình ra ngoại ô đi nha"

"Không được, anh làm vậy mọi người sẽ buồn lắm"

"Haizzz...."_ Hắn thở dài thường thượt

"Chồng ngoan, đừng làm nũng nữa!"_ Nó đưa tay nhéo má hắn dỗ dành

"Tối nay, tụi cháu ở lại đây được không ạ, ở đây vui quá, hi"_ Giọng La Đình Tính cất lên ngọt ngào nũng nịu

"Ý kiến hay, Tiểu Hoành, em với anh cũng ở lại chơi nha"

"Ừm..."

"KHÔNG ĐƯỢC!!!"_ Vương Tuấn Khải đứng phắt dậy, phải ngăn chặn hậu hoạn xảy ra, lần trước ba tên đó ngủ cùng nhau có một đêm mà sáng ra long trời lỡ đất rồi_ "Mau ăn cơm, ăn xong ai về nhà nấy"

"Nội à, nội xem Tuấn Khải kìa, cho tụi cháu ở chơi đi mà"_ Bọn họ quay qua nũng nịu với lão phu nhân. Hắn còn lạ gì nội hắn, nhà càng đông lại càng thích, sao mà từ chối chứ

"Được! Các cháu cứ thoải mái"

"Không được!!!"_ Hắn kiên quyết phản đối tới cùng, hôm nay mà thông qua thì ngày mai bọn họ dọn qua đây ở luôn cho mà xem

"Ta nói được là được, con có ý kiến, hử!!!"

".........................."

Cơm nước xong xuôi, cả đám người rãnh rỗi rủ nhau xem phim kinh dị, đúng là có một không hai, hắn nhanh chân dắt Vương Nguyên chuồn về phòng, tránh chiến trận mà xảy ra thì lại phiền phức

"Phù!!!"_ Vừa vào tới phòng, khóa cửa cẩn thận, Vương Tuấn Khải ngã vật ra giường_ "Phiền chết được mà"

Nó lon ton đi đến, ngồi xuống cạnh hắn: "Tiểu Khải, mọi người ở lại một đêm cũng có sao đâu, anh không cần căn thẳng như vậy"

Hắn xoay người, gối đầu lên chân nó, đôi mài liễu nhíu lại, "Anh là đang tránh chuyện rắc rối, 3 tên đó mà ở chung thế nào cũng xảy ra chuyện, bảo bối, tối nay mà có chuyện gì cũng không được lên tiếng, càng không được mở cửa phòng nghe chưa"

"Gì mà ghê vậy, anh đừng có hù em a"

"Để rồi xem, chồng em nói không bao giờ sai"............ "Thôi đi ngủ sớm thôi, em không được thức khuya"_ Nói rồi hắn ngồi dậy, bế Vương Nguyên đặt xuống ngay ngắn trên chiếc giường lớn, hai tay điêu luyện đưa xuống eo xoa bóp cho nó

"Thoải mái không"

"Ừm"

"Khi nào mỏi thì phải nói anh đó, em xem bụng em to như vậy rồi, sau này đừng đứng quá lâu"

"...."

Đợi bảo bối tâm cang của mình khép mi lại chìm vào giấc ngủ, hắn cũng nằm xuống, với tay tắt đèn, kéo nó ôm vào lòng, an tâm mà ngủ.

[12 giờ đêm]

Phòng bên này...

"Á á á... có ma, Thiên Tỷ có ma nắm chân em nè"

"Bum"... "Ui da, đau, tớ nè, sợ ma quá cho ngủ chung với"

"Biến thái, về phòng mình mà ngủ, tránh ra"

"Cho ngủ chung đi mà..."

"Buông ra, đừng có ôm tớ, ghê quá"

"Hừ, hay người xuống gầm giường mà ôm ấp, để yên cho tôi ngủ"

"Bảo bối, không phải tại anh, là hắn chủ động ôm anh mà"

.......

Ở một phòng khác:

"Á á á... Lăng Y tiểu thư, cô làm gì ở đây?"

"Cho em ngủ chung đi, em sợ ma lắm..."

"A..a... cô đừng như vậy..."


"Ashiiiiiiiii..........Tới rồi, biết ngay mà,... thiệt là..."_ Tuấn Khải bị tiếng ồn ào làm cho thức giấc, tuy nhiên tuyệt đối không thể mở đèn, không thì hắn sẽ gặp rắc rối to

Vương Nguyên bên cạnh cũng bị tiếng ồn ào làm cho không thể nào ngủ nổi, ngọ ngọ nguậy nguậy, "Ưm... gì vậy anh?"

"Anh nói mà, cho đám ôn thần đó ngủ chung thế nào cũng có chuyện"

"Thiệt là, ồn ào quá a... Để em ra ngoài xem sao"

"Không được, mặc kệ bọn họ... =.="

"Vậy cứ mặc bọn họ như vậy à?"

"Ừ, ngoan, cố gắng ngủ đi, anh giúp em"_ Nói rồi hắn đưa tay nhẹ nhàng bịt tai nó lại, từ từ dỗ dành nó...

.........

[FIFI]

:)))))))) :((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

>>>>________<<<<

[KHẢI NGUYÊN STORY]: &lt;&lt;LÀ VÌ CÓ EM&gt;&gt;Where stories live. Discover now