***SHORTFIC: "HUG"

365 15 0
                                    


+ Ps: Đây là quà 'bạn này' tặng 'bạn ấy_s' coi như xie xie a. Tung bông ăn mừng 'kết thúc tình yêu đầu' lun :)))))))))))))))))))))))))))))))))

------------------------------------------------------------------


"Tiểu Khải, tập xong đến phòng họp với anh một tí"_ TMC [Tiểu Mã Ca_ ai biểu tên dài quá J] từ ngoài cửa phòng tập đẩy cửa đi vào căn dặn rồi nhanh chóng li khai, mọi người cũng chẳng ai để tâm vì mặt người kia cũng chẳng có biểu lộ sự tình gì, chắc là dặn dò lịch làm việc sắp tới thôi.

Sau buổi tập, Nguyên Nguyên cùng Thiên Tỷ thư thái về phòng nghỉ ngơi, Tiểu Khải lẵn lặng một mình đi lên tầng trên tìm TMC cùng CDH trong khi Nhâm tỷ còn đang tám chuyện in ỏi cùng cô giáo thanh nhạc của bọn họ.

Ba người trong phòng trao đổi khoảng nửa giờ, vẻ mặt ai cùng đăm chiêu suy tư cùng mệt mỏi, trước khi kết thúc Tiểu Khải chỉ lặng lẽ nói lại hai người kia một câu nói quen thuộc

"Chuyện này đừng nói cho hai đứa nó biết, em sẽ nghĩ cách, các anh cũng không cần lo lắng quá", chỉ vỏn vẹn mấy chữ rồi mỉm cười lẵng lặng quay đầu rời đi.

TMC nhìn theo bóng lưng thằng bé trước mặt, cậu lớn thật rồi, thật ra dáng một người anh trai tốt, lần nào có chuyện xảy ra cũng lẵng lặng chịu đựng, lẵng lặng giải quyết. Anh nhìn cậu không khỏi sót xa, đứa trẻ này chỉ mới 16 tuổi thôi, vì cái gì mà phải khổ như vậy, vì cái gì mà phải chịu đựng như vậy, tự nhiên thấy đau thắt lòng. Anh mặt dù là quản lí trợ giúp cậu lâu như vậy, chưa bao giờ thấy cậu tự tha cho mình mà buông xuống trách nhiệm, cố gắng giúp đỡ che chở cậu cũng chỉ biết ở xung quanh làm mấy việc vặt vảnh vì đơn giản là cậu nhóc quá cố chấp, việc gì cũng không nói, không nhờ ai giúp mình, việc gì cũng tự mình đứng ra chắn phía trước mà chưa từng than vãn nửa lời, đáng ra cậu nhóc phải được yêu thương mới phải, sao có quá nhiều người lại nhẫm tâm như vậy. Nghĩ bân quơ cũng chỉ biết thở dài rồi đi xuống bếp chuẩn bị một bữa cơm chiều thật ngon cho tụi nhỏ, để lại CDH tâm tình cũng chẳng tốt hơn là bao.

...

Vừa về tới phòng tắm rửa, cố gắng sắp xếp mọi chuyện trong đầu vừa rồi một chút Tiểu Khải lại lon ton xông qua phòng Thiên Tỷ đang ngồi chăm chú làm bài tập hè.

"Út a, cho Đại ca ôm một cái nào"_ Vừa nói cậu vừa nhắm mắt nhắm mũi xông tới ôm chầm lấy Thiên Tỷ, đang bức rức với đề Toán nan giải, cũng không thèm bất ngờ với cái tính Vương 5 tuổi của cậu, tiện chân cho một tên lớn xác đang bám dính mình một cước văng ra một bên.

"Ashiii... Con nít đi chỗ khác chơi, ông đang bốc hỏa đây, hừ"

Bị ăn một ván văng ra giường, cậu trưng bộ mặt ủy khuất không có miếng hình tượng nam thần nào của ngày thường, lại qua phòng Nguyên Nguyên bênh cạnh, vừa mở cửa xông vào lại nhào tới dùng chiêu 'tua bạch tuộc' ôm chầm con người ta.

"Nguyên Nguyên a Út nó ăn hiếp Đại ca a"

"...."_ Nguyên ngồi chơi game yên yên lặng lặng mặc người kia ôm chầm lấy mình không nói gì. Chừng được 10 phút cậu mới cất tiếng hỏi 'con bạch tuột bám dính' kia

[KHẢI NGUYÊN STORY]: <<LÀ VÌ CÓ EM>>Where stories live. Discover now