CHAP 10: LỜI HỨA DƯỚI CÁNH ĐỒNG BỒ CÔNG ANH

289 14 0
                                    

Buổi chiều không có giờ học, Vương Tuấn Khải cho A Hàm nghỉ sớm, tự lái xe chở nó đi dạo một vòng thành phố, mua cho nó đủ thứ đồ.

"Giờ anh chở em đến một nơi"

"Đi đâu?"

"..."_ Hắn không nói gì, mỉm cười thật tươi im lặng lái xe đi dần ra khỏi trung tâm thành phố.

"Nè, anh đừng có suốt ngày tự làm theo ý mình, cái gì cũng không nói em biết"_ Nó nũng nịu làm mặt giận

Hắn lái xe ra khỏi khu thành phố nhộn nhịp, đi thẳng ra khu vực ngoại ô, xe rẽ vào một con đường nhỏ xinh đẹp, hai bên đường là hai hàng Anh đào rợp bóng, xa xa xung quanh là cánh đồng bồ công anh trải dài vô tận.

Cho xe dừng lại trước một hiệu sách nhỏ, nhìn từ ngoài vào cách trang trí vô cùng dễ thương, xung quanh sân toàn là hoa cỏ đủ màu sắc. Bước vào trong, nơi đây giống như một kiểu cà phê sách phổ biến với những chiếc bàn ghế được sơn trắng xinh đẹp, từng kệ từng kệ sách với đủ thể loại được bài trí bắt mắt, lát đát vài người khách đang ngồi nhâm nhi những quyển sách trong tay, trên trần nhà treo đầy phong linh đủ kiểu, gió khẽ lùa làm phong linh phát ra những âm thanh thật yên bình, dễ chịu.

Thấy Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên bước vào, cô chủ tiệm nhanh chóng bước ra gập người chào, ánh mắt đầy thân thiện: "Chào cậu chủ, chào thiếu gia hai người đến rồi."

Hắn gật đầu, kéo nó đi thẳng. Phía sau lưng hiệu sách là cả một khu vườn nhỏ xinh đẹp, xa xa phía trước mặt hiện ra một ngôi nhà xinh xắn được phối hai màu xanh lam và trắng dịu dàng, ngôi nhà tuy không lớn như nhà của bọn họ nhưng vẻ tinh khiết cùng sang trọng không hề khém cạnh, xung quanh đầy ánh nắng và mang tới cảm giác vô cùng ấm áp, xung quanh nhà toàn là những ô cửa kính trong suốt, tất cả rèm cửa đều là màu xanh lam nhẹ nhàng, từ ngôi nhà nhỏ có những con đường gỗ dẫn thẳng ra cánh đồng bồng công anh phía xa, phía trước nhà còn có cả một chiếc xích đu trắng tinh xen lẫn vài sợi thường xuân bắt dây xung quanh.

Hắn nhẹ nhàng vòng hai tay ôm eo nó thật chặt từ phía sau, nghiên đầu nhìn vào mắt nó thì thầm: "Thích không?"

"Thích...thích gì ạ?"_ Vương Nguyên vẫn chưa hiểu chuyện gì, bị cảnh đẹp nơi đây làm cho đầu óc mụ mẫm ngây ngốc

"Thích nơi này không?"

"A, thích, đẹp thật đó, giống như trong cổ tích vậy"_ Vương Nguyên nở một nụ cười thật ngọt ngào, mắt vẫn dán vào khung cảnh trước mặt

"Vậy từ bây giờ nơi này là của em, chỉ thuộc về chúng ta thôi"

"Hả?"

"Đây là ngôi nhà mẹ tặng cho anh. Lúc người còn sống thường hay dẫn anh đến đây vào mỗi ngày hè, không khí ở đây rất trong lành, lại yên tĩnh, có cảm giác rất gần gũi với thiên nhiên. Vì mẹ rất thích đọc sách nên sưu tầm đủ thứ sách rồi mở một hiệu sách phía trước để chia sẽ với những người cùng sở thích. Chị lúc nãy là An Nghi, là quản gia chăm sóc nơi này. Chỉ là từ lúc mẹ mất, anh không đến đây nữa, bao nhiêu năm như vậy không ngờ mọi thứ vẫn được duy trì như cũ, xem ra còn đẹp hơn..."_ Ánh mắt hắn thoáng một tia buồn bã.

Dứt lời, Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên đi thẳng tới vườn hoa phía trước, nhẹ nhàng hái xuống những nhánh hoa đẹp nhất rồi tiếp tục đi theo con đường gỗ nhỏ ra phía cánh đồng bồ công anh, gió chiều nhè nhẹ thổi, nhìn hắn bây giờ có cảm giác một chút gì đó yếu đuối không giống Vương Tuấn Khải cao cao tại thượng thường thấy hằng ngày, ánh mắt sâu thẳm xanh biếc bình lặng như mặt hồ không gợn song nhưng lại chứa trong đó bao nhiêu là u uất.

Con đường gỗ dẫn tới một ngôi mộ nhỏ được xây khá đơn giản nhưng rất tinh tế, đủ biết người nằm bên dưới rất được trân trọng yêu thương, bên cạnh là một cây anh đào khổng lồ che chở cho nấm mồ phía dưới. Nó liếc nhìn vào bia mộ, tên người đã khuất được chạm khắc cẩn thận, 'LÂM NIỆM TỪ', là mẹ của Vương Tuấn Khải, nó từng nghe bà nội kể sơ qua, là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, hiền hậu và yêu gia đình, đặc biệt Vương Tuấn Khải là bảo vật vô giá đối với bà.

Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đặt bó hoa trên tay xuống trước mộ, giọng trầm ấm dịu dàng "Mẹ, thứ lỗi cho con vì bao năm qua đã không đến thăm, con mang hoa mà mẹ thích nhất đến cho mẹ này".

Vương Nguyên nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, giờ phút này nhìn hắn thật nhỏ bé, nó chỉ muốn ôm người con trai bên cạnh vào lòng thật chặt.

"Mẹ, chẳng phải từ nhỏ mẹ luôn nói với con rằng 'Tiểu Khải chỉ cần tìm một người yêu thương Tiểu Khải, cho Tiểu Khải cảm giác hạnh phúc, không cần là một người thông minh xuất chúng hay có thể giúp đỡ Tiểu Khải thật nhiều, chỉ cần ở bên cạnh người ấy có thể giúp Tiểu Khải muốn yêu thương cuộc sống này, yêu thương chính mình, một người không nổi bật trong mắt bất kì ai nhưng là cả thế giới lấp lánh trong mắt Tiểu Khải' sao, con tìm thấy rồi, hôm nay con đưa em ấy đến gặp mẹ này"_ Giọng hắn đều đều, vừa chất chứa sự đau lòng mất mát nhưng lại tràn đầy hạnh phúc, yêu thương.

Nó nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, ánh mắt đầy yêu thương nhìn vào bia mộ trước mặt, giọng nhẹ nhàng cất ra từng lời nói: "Mẹ, người yên tâm, con hứa với người sẽ luôn ở bên cạnh yêu thương anh ấy, không bao giờ buông tay anh ấy. Giống như tình yêu mẹ giành cho anh ấy vậy"_ nước mắt từ trong khóe mắt nó vô thức rơi xuống, bỗng dưng nó rất muốn khóc, chẳng biết vì sao cả.

Hắn lấy tay lau nhẹ giọt nước trên má nó, "Ngốc, khóc cái gì chứ"

"Hi, không có gì a"

Cứ thế hai người nằm cạnh bên ngôi mộ nhỏ, ngắm nhìn bầu trời thật yên bình trên cao, gió mang đến những cánh bồ công anh bay phấp phới nhẹ nhàng, thoang thoảng trong gió có mùa hương của những cánh Anh đào, những nụ hoa rực rỡ phía xa và cả sự ngọt ngào của yêu thương.

"Tiểu Khải, sau này mỗi khi rãnh rỗi chúng ta sẽ đến đây thăm mẹ nha"_ Vương Nguyên gối đầu trên tay hắn thì thầm

"Ừ"

...

[FIFI]

[KHẢI NGUYÊN STORY]: <<LÀ VÌ CÓ EM>>Where stories live. Discover now