Chap 4

990 101 18
                                    

"Hyung đi đâu vậy?"

Nhác thấy bóng Min Yoongi đang loay hoay đi giày chỗ bậc thềm, Park Jimin liền nhanh nhảu chạy lại gần. Không cần ngước đầu lên nhìn, Min Yoongi biết chắc thằng nhóc sẽ đi theo cho coi.

"Mua ít phim mới cho máy ảnh."

"Em cũng cần mua thêm chút đồ ăn vặt, đợi em lấy áo khoác đã ~" Nói rồi chạy biến vô phòng.

Biết ngay mà...

Min Yoongi liếc ngang liếc dọc, phòng khách vắng hoe, nếu bây giờ anh lẻn đi thì chắc sẽ không bị lôi cổ về ngay được đâu. Nghĩ là làm, Min Yoongi quyết đoán mở cửa, sau đó ba chân bốn cẳng chạy như bị ma đuổi.

Ra được khỏi vùng nguy hiểm, Min Yoongi liền không kìm được mà cười đắc ý. Từ cái ngày xảy ra sự cố tự tử và tàn phá ấy, không lúc nào mà anh được phép bước chân ra ngoài một mình.

Có thể lờ mờ đoán chắc chắn umma Kim SeokJin đã hạ thánh chỉ bắt tụi nhỏ phải để ý nhất cử nhất động của Min Yoongi.

Bình thường nếu là Kim TaeHyung hay Jeon JungKook, hai đứa nhất định sẽ không đời nào để Min Yoongi chuồn dễ dàng đến vậy. Nhưng thật may mắn vì hôm nay chúng nó đang cùng Jung HoSeok xem phim trong phòng.

Còn Kim SeokJin thì đang bận bịu trong bếp, Kim NamJoon đã đến studio từ sáng nên chỉ có mỗi Park Jimin ngây thơ trông chừng thiên tài swag Min Yoongi.

"Ngàn lần xin lỗi chú, Minie. Anh đây vì bị bức đến đường cùng thôi."

Quả thật Min Yoongi cũng chỉ muốn có chút riêng tư để suy ngẫm lại tình hình. Hiện tại, chắc đến bảy mươi phần trăm là ai cũng cho rằng Min Yoongi bị thần kinh nên không nhớ được những gì đã làm.

Tin tức hay ho động trời thế này chẳng hiểu bằng cách nào lại lọt được đến tai bố Bang. Với một cái nhăn mặt và đập bàn, buổi fan meeting sắp tới bị hủy, BTS cũng dừng hết mọi hoạt động trong vòng một tháng.

Bây giờ là giữa trưa, nếu là học sinh thì còn đang trong giờ học hoặc đã đi làm thì lại trong giờ hành chính. Min Yoongi cứ thế phơi mặt đi lang thang quanh bờ sông Hàn mà không lo bị phát hiện.

"Min Yoongi." Giọng nói ồm ồm vang lên, Min Yoongi nhìn quanh, không một bóng người.

"Đây là lần đầu chúng ta nói chuyện nhỉ?"

Chẳng lẽ ban ngày ban mặt gặp ma?

"Ta không nghĩ cậu lại sợ ma."

Min Yoongi đảo mắt, swag boy như anh hiển nhiên sẽ không sợ mấy thứ tâm linh vớ vẩn nhưng mà đột nhiên nghe thấy giọng nói kì lạ thì cũng có quyền tỏ vẻ diễn sâu một chút chứ bộ.

"Thôi giả ma giả quỷ đi." Min Yoongi hơi gằn giọng, mắt vẫn không ngừng liếc ngang liếc dọc.

"Cậu không thể thấy ta đâu."

"Wae?"

"Ta là cậu."

"Tuyệt vời, bây giờ thì tôi lòi ra nhân cách thứ hai à?"

Min Yoongi bực bội dậm chân xuống đất, có một vài người đi ngang qua ái ngại nhìn anh rồi bàn tán, chắc tưởng anh bị điên khi đứng nói chuyện một mình như vậy. Min Yoongi vội kéo cái mũ xuống rồi bỏ đi.

[BTS] Vòng Xoáy (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ