Chap 11

650 76 2
                                    

Vì cần nói chuyện nên Min Yoongi và Kim TaeHyung phải đi vào phòng cho có không gian. Hơn nữa bây giờ Park Jimin và Jung HoSeok đều đã có thể dùng được sức mạnh của linh thú nên sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ ba người còn lại.

Khổ nỗi, Jeon JungKook nhất quyết không đồng ý cho Min Yoongi và Kim TaeHyung ở riêng. Cậu bất chấp lời mắng mỏ của anh hay những người còn lại, trừng mắt cảnh giác, "Không đời nào em để anh một mình với hyung ấy!"

"JungKook, em đừng vô lý như vậy, đó là tai nạn mà thôi. TaeHyung không có lỗi."

Min Yoongi càng cố bênh vực Kim TaeHyung thì lại càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy phừng phừng trên đầu của Jeon JungKook. Cậu gằn giọng, gương mặt sầm xuống thật đáng sợ.

"Anh - đã - suýt - chết."

Câu nói của Jeon JungKook hệt như quả bom chấn động lòng người. Sắc mặt Kim TaeHyung tái mét, bàn tay khẽ run lên. Còn những người khác thì kinh ngạc nhìn bộ ba VKookGa, riêng Min Yoongi lại mang một vẻ mặt khó hiểu.

"JungKook..."

"Anh ta đã định giết cả anh và em, Suga hyung, anh ta nguy hiểm!" Jeon JungKook cắt ngang lời nói của Kim SeokJin, cau mày chỉ thẳng tay vào Kim TaeHyung lên án.

"Đủ rồi." Min Yoongi đập vào tay thằng nhóc maknae, đứng chắn giữa cậu và Kim TaeHyung. Anh nghiêm giọng, "Người muốn hại anh và em là Thủy Long, không phải TaeHyung. Và em không được hỗn với đàn anh như vậy, hiểu chưa?"

"Nhưng em--"

"Jeon JungKook, em không còn nghe lời hyung này nữa đúng không?"

Min Yoongi cao giọng, hoàn toàn đem mọi lời của Jeon JungKook ném ra sau lưng. Anh chính là đang cực kì không vui, anh đang tức giận thay cho Kim TaeHyung và căm ghét chính bản thân. Anh chưa bao giờ muốn trở thành nguyên nhân làm rạn nứt tình anh em của hai thằng maknae.

"Được rồi, đi ngủ thôi, chúng ta đã hoạt động lại rồi đấy." Vẫn là leader Kim NamJoon mở miệng dẹp loạn, lùa những người khác đi ngủ, lúc đi ngang qua Min Yoongi cũng không quên vỗ lên vai anh dặn dò, "Hyung với V nhớ ngủ sớm, ngủ ngon."

Nhìn bóng lưng Jeon JungKook ỉu xìu miễn cưỡng bị bốn người kia hộ tống về phòng đánh răng, thay đồ đi ngủ mà Min Yoongi không khỏi thở dài. Tình cảm của cậu bộc lộ ngày càng lộ liễu, nếu để bên công ty biết được thì nhất định sẽ rất thảm.

Tuyệt đối không thể để việc đó xảy ra, anh đã quyết tâm như vậy đấy.

"Tae Tae, đi nào, về phòng nói chuyện." Min Yoongi quay sang Kim TaeHyung, mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng. Bàn tay trắng nõn vươn ra túm lấy góc áo cậu rồi kéo đi. Sự chủ động từ anh khiến cậu đột nhiên cảm thấy như vừa nhận được một kinh hỉ.

Vừa bước vào trong, Min Yoongi chốt cửa lại, cẩn thận nhìn ra ngoài cửa sổ ngó đông ngó tây một hồi rồi mới an tâm ngồi xuống giường. Nhận thấy Kim TaeHyung vẫn đứng bất động giữa phòng, anh khó hiểu nghiêng đầu thắc mắc.

"Đứng ngây ra đó làm gì thế?"

"A-- Không có gì đâu." Nở nụ cười hình hộp ngốc nghếch, vội vội vàng vàng lao lại ngồi xuống chiếc giường tầng phía đối diện Min Yoongi, biểu tình vẫn không bớt ngu ngơ đi chút nào.

[BTS] Vòng Xoáy (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ