Min Yoongi ngồi vắt vẻo trên một cành cây to, hai chân đung đưa trong không khí, đôi mắt cứ nhìn xa xăm về một phương trời nào đó. Nếu không phải hai chân còn cử động và thỉnh thoảng lại chớp chớp mắt vài cái thì chắc người ngoài nhìn vô sẽ tưởng anh là một bức tượng.
"Đến lúc xuất phát rồi." Giọng oanh vàng của Violet vọng tới, thành công đem Min Yoongi từ cõi mộng mơ trở về hiện tại. Anh thở hắt một cái, đứng dậy nhảy xuống khỏi cành cây cao khoảng chục mét và tiếp đất nhẹ nhàng như một con mèo lanh lợi.
"Hyung đây rồi, chúng ta đi tiếp thôi."
Kim JongIn tiến tới từ một phía nào đó, đút hai tay vào túi quần rồi lạnh lùng lên tiếng. Min Yoongi không trách việc cậu có thái độ với anh, suy cho cùng thì cậu nhóc thuộc maknae line nhà EXO này cũng chỉ là một nạn nhân xấu số bị cuốn vào mớ bòng bong của anh.
"Suga, cảm xúc của cậu đang rối loạn. Điều này không tốt lành gì khi cậu sử dụng năng lực đâu."
Min Yoongi không đáp lại lời cảnh cáo của Phong Long, anh thản nhiên bước đi theo Kim JongIn. Violet và Kunpimook Bhuwakul đang đứng đợi họ trước một ngôi mộ màu đen không tên. Anh nhíu mày, "Gì đây? Chúng ta ra tận vùng hoang vu hẻo lánh này chỉ để viếng mộ à?"
"Ha ha, trí tưởng tượng phong phú thật." Violet bật cười trước câu nói của chàng trai tóc xanh, "Dĩ nhiên là chúng ta không rảnh đến thế. Ngôi mộ này là của người sáng lập ra Dragon Hunter, và đây cũng chính là lối đi duy nhất để vào được trụ sở chính."
Vừa dứt lời, Violet liền đặt một tay lên bia mộ, miệng lẩm nhẩm một loại ngôn ngữ kì quái nào đó mà Min Yoongi chắc rằng không phải thứ con người có thể hiểu. Chưa đầy nửa phút sau, phần mộ bỗng sụp xuống, để lộ một lối đi tối mò.
"Ôi mẹ ơi, em không vô đó đâu!"
Kunpimook Bhuwakul hét lên với âm lượng vừa phải rồi chui ra đằng sau Min Yoongi mà trốn. Anh phải nhịn lắm mới không phá lên cười, bộ nó quên rằng bây giờ đến ma quỷ gặp nó còn phải chạy dài dài rồi hay sao chứ? Thần khí là để ngắm chắc?
Violet bình thản đi xuống những bậc thang, vẫn không ngoảnh lại mà lên tiếng, "Vào thôi, cù nhây mãi."
Hơi chần chừ một chút nhưng sau đó Kim JongIn cũng liền đi theo Violet xuống hầm mộ kia. Đến người bình thường như cậu còn dám đi thì Min Yoongi cũng không thể cù nhây thêm được nữa. Mặc cho Kunpimook Bhuwakul vẫn còn ngu người, anh cầm tay nó lôi đi luôn.
Ngay khi cả bốn người vào hết, rầm một tiếng, ánh sáng le lói từ lối đi tắt ngúm. Kunpimook Bhuwakul suýt thét lên, may mà có Min Yoongi bên cạnh kịp bịt mồm nó lại. Bóng tối với anh không cản trở gì, nhưng với ba người còn lại thì là một vấn đề lớn đấy.
"Hm? Tại sao không sáng nhỉ?" Chợt Violet lên tiếng, Min Yoongi hoàn toàn có thể nhận thấy sự bối rối thể hiện rõ trong cả giọng nói của cô nàng. Kim JongIn cũng có vẻ sốt ruột, cậu nhăn mặt khó chịu, "Làm sao vậy?"
"Trục trặc kỹ thuật. Xin lỗi, gần đây hay bị vậy, có lẽ chúng ta phải tự tìm đường trong tối rồi."
"Cái gì?!" Cuối cùng thì Kunpimook Bhuwakul cũng không nhịn được nữa, tông giọng lên cao vút nhằm thể hiện sự bất mãn của bản thân. Nó bám chặt cứng tay Min Yoongi, dường như lúc này anh chính là tia hy vọng cuối cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] Vòng Xoáy (Drop)
DiversosKì thị nam x nam, click back ~(° _ °)~ Couples chính: TaeGi, KookGa Các couples khác: YugBam, NamJin, HopeMin, KaiSoo, ChanBaek [ Fic thuộc quyền sở hữu của tác giả, cấm re-up hay chuyển ver mà chưa báo trước cho tác giả! ]