Chap 6

860 97 8
                                    

"Để ta nói chuyện với chúng."

"Lại mượn xác nữa hả?"

Vẫn tiếp tục lầm bầm dù cho có sáu con mắt đang trố ra nhìn Min Yoongi chằm chằm. Phong Long không hồi đáp, nhưng mối liên kết giữa anh và hắn quá mạnh để tự thấu hiểu ý nhau.

"Nhớ gọi ta dậy khi xong, đừng để ngủ quên như hai lần trước. Và đừng làm hại gì đến họ!" Min Yoongi dựa người vào tường, căn dặn xong liền nhắm mắt lại.

"Hyung?"

Jeon JungKook và Kim TaeHyung nhận ra hành động kì lạ của người anh trước mặt, liền nghi hoặc lên tiếng. Min Yoongi không phản ứng, vẻ mặt tựa hồ như đang say ngủ.

"Suga hyung?"

"Ồn ào quá đi lũ nhóc này..." Đột nhiên Min Yoongi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Jeon JungKook và Kim TaeHyung, đôi mắt màu xanh lá lóe lên những tia quỷ dị.

Mọi người sững sờ, vẫn là giọng nói đó, vẫn là bóng dáng đó nhưng rõ ràng không phải Min Yoongi. Mà đã không phải là anh thì chẳng việc gì Jeon JungKook phải giữ thái độ ôn nhu cả.

"Ngươi là ai?"

"Là linh thú gì gì đó trong người Suga hyung sao?" Trái ngược với maknae vàng bạc, người ngoài hành tinh Kim TaeHyung lại giữ được thái độ lịch sự đến khó tin.

"Coi bộ cũng không hoàn toàn là đầu đất." Min Yoongi, không đúng, là Phong Long chợt cười đầy khiêu khích, "Nhưng Suga vẫn là tuyệt nhất."

Giọng điệu của con linh thú này thực sự khiến Jeon JungKook khó chịu, hắn nói như thể Min Yoongi là của hắn. Anh chỉ được phép thuộc về cậu, Min Yoongi chỉ được phép thuộc về Jeon JungKook mà thôi.

Cơ thể của Min Yoongi bỗng bay lên lơ lửng giữa không trung và quan sát BTS bằng đôi mắt màu lục lạnh lẽo đó, "Ta cảm nhận được các cậu, bạn cũ ạ. Thì ra các cậu đã sớm chọn sáu tên này."

"Nói nhảm gì vậy?" Park Jimin gắt gỏng, coi bộ sợ quá nên hỏng não luôn rồi.

"Quả nhiên là Hỏa Long, chọn một thằng bé nóng nảy như vậy." Lại một nụ cười châm biếm, "Ta không muốn nói nhiều với các ngươi, nghe và nhớ kĩ đây."

Đoạn chỉ tay lần lượt vào từng người, "Bạch Long, Mộc Long, Lôi Long, Hỏa Long, Thủy Long và Hắc Long."

Ngay khi vừa dứt lời, cơ thể đang trôi lơ lửng kia bỗng rơi xuống như hạt mưa rào, bất ngờ và không báo trước. Tim Kim TaeHyung và Jeon JungKook thót lên một cái, cả hai lao đi.

Bịch.

Quá trễ, Min Yoongi hệt như con rối bị đứt dây, nằm bất động trên sàn nhà. Nguyên đám hốt hoảng xông lại, nhanh chân nhất dĩ nhiên vẫn là hai thằng nhóc maknae kia.

Kim TaeHyung trừng mắt với Jeon JungKook và đoạt lấy Min Yoongi trước khi thằng nhóc đó có cơ hội ôm anh. Cậu khẽ lay lay người anh, "Hyung à?"

"Aiya..." Tiếng rên đầy đau đớn vuột ra khỏi bờ môi mỏng xinh đẹp, Min Yoongi hơi hé mắt ra một chút, "TaeHyung? Chú mày dí sát mặt vậy làm gì thế hả? Xê ra coi."

"Bình thường rồi kìa." Jung HoSeok reo lên hoan hỉ, màu mắt của Min Yoongi đã trở về nâu cà phê sữa ấm áp. Hoàn toàn đối lập với màu xanh lá băng lãnh kia.

[BTS] Vòng Xoáy (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ