Chap 20

329 58 19
                                    

"Hyung... Suga hyung."

Yoongi khẽ nhíu mày, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy hay hồi đáp lại tiếng gọi đầy lo lắng kia. Anh đang mơ, một giấc mơ về những năm tháng ấy của anh cùng TaeHyung và JungKook.

---

"Xin chào, lần đầu gặp mặt, tên em là Kim TaeHyung, nghệ danh V."

"Xin chào, lần đầu gặp mặt, tên em là Jeon JungKook, maknae."

"Xin chào, lần đầu gặp mặt, tên anh là Min Yoongi, Suga."

"Hyung, anh gầy quá."

"Yoongi hyung, đừng làm việc quá sức nữa!"

"Yoongie, em thích anh."

"Yoongi, không được thức khuya."

"Yoongi, anh quan tâm bản thân chút đi."

"Anh cũng thích hai đứa."

"Tạm biệt, Tae Tae, Kookie..."

---

Giật mình mở mắt, gương mặt Yoongi ướt đẫm không rõ mồ hôi hay nước mắt. Anh bật dậy nhìn quanh, JongIn đang ngồi một góc, dường như vẫn chưa nhận ra sự tỉnh lại của anh, "Kai?"

"Hyung."

Chàng trai da ngăm hưng phấn reo lên, nét mặt nhẹ nhõm như trút được tảng đá nặng trong lòng. Yoongi chống tay ngồi dậy, xoa xoa trán để xua tan đi cái cơn đau đầu đang ám lấy anh, "Có chuyện gì vậy?"

"Anh không nhớ sao? Violet và BamBam... họ lừa chúng ta. Đây là một cái bẫy!"

"Sao lại có thể? BamBam--"

"Em không biết nhưng cậu ta thực sự đã phản bội chúng ta rồi."

Yoongi nhíu mày, tại sao BamBam lại làm thế, anh không tài nào hiểu được. Lẽ nào vì Yugyeom? Nếu là vậy thì anh đã đánh giá quá nhẹ tình yêu nó dành cho cậu bạn cùng lứa này.

JongIn thấy người anh tóc xanh bày ra bộ dạng trầm tư suy nghĩ cũng liền biết điều giữ im lặng. Dù sao thì cậu cũng chỉ là người bình thường, chuyện của bọn họ cậu không hiểu nổi và cũng không muốn hiểu. Điều duy nhất cậu quan tâm chỉ có KyungSoo mà thôi.

Và cả hai người hoàn toàn quên béng đi cái việc Yoongi có thể dùng năng lực để thoát ra dễ dàng. Thậm chí đến Phong Long hôm nay cũng có vẻ hơi im lặng quá đi.

Ù ù...

Một âm thanh kì lạ như gió rít qua những tảng đá, cũng như tiếng động cơ đang vận dụng hết cỡ. Yoongi ngạc nhiên nhìn JongIn, cậu cũng có vẻ nghe thấy tiếng động kì quái này và đang nhìn anh với vẻ mặt như hỏi cái quái gì vậy. Anh khẽ lắc đầu tỏ ý không biết, đôi mắt nhìn quanh mong tìm được nơi âm thanh nọ phát ra.

"Hyung, cái đó... hình như là ở buồng giam bên cạnh."

"Bên cạnh sao?"

Yoongi lặp lại một cách hoài nghi rồi từ từ áp tai vào bức tường đá ngăn giữa hai phòng giam. Quả như lời JongIn nói, tiếng động kì quặc đó đến từ buồng giam kế bên và nó đang ngày càng rõ ràng hơn.

"Kai, lùi lại!"

Yoongi thấp giọng nói, anh đưa một tay chắn ngang người trước JongIn, bày ra tư thế phòng thủ. Một chàng trai tóc lục, da trắng, dáng người thì nhỏ con như một thiếu nữ lại chắn trước một người cao ráo, trông khỏe mạnh... Thành thật mà nói là có chút tức cười.

[BTS] Vòng Xoáy (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ