Chap 22

249 34 2
                                    

Yoongi hoàn hồn nhìn con dao cắm phập xuống mặt đất gần phân nửa mà toát mồ hôi. Nếu như không có NamJoon nhanh tay lôi anh đi thì giờ hẳn phần dao bị lún đó đã ghim trên đầu anh rồi. JongIn dường như cũng bị dọa cho mất hồn, "Hyung không sao chứ?"

"Không sao. Cái đầu vẫn chưa thủng một lỗ."

"Anh đang mơ mộng cái gì vào thời điểm này thế?" NamJoon nhíu mày, bàn tay vẫn chưa hết run. Nếu ban nãy cậu không kịp kéo Yoongi vào thì... thật chẳng dám nghĩ tới chuyện tiếp theo.

"Hyung đang cố liên lạc với Phong Long," Yoongi đưa tay lên vò vò mái tóc xanh bạc hà. Đôi mày của anh khẽ nheo lại, "Nhưng có vẻ như vẫn không được. Bọn chúng đã làm gì?"

Giọng nói nhỏ dần khi Yoongi quan sát tên Hunter ban nãy tấn công mình đang bị JungKook và TaeHyung dần một trận tơi tả. Hai đứa maknae không thèm dùng năng lực giết ngay mà chỉ khiến cho kẻ nọ không di chuyển được rồi xài nắm đấm.

"Ê, đánh vậy đủ rồi, bây có đi không hả?" SeokJin sau khi hạ xong tên thợ săn cuối cùng liền quay sang phía hai thằng út mà gắt gỏng, "Cù nhây lâu quá rồi, lại thêm một đám nữa kéo tới giờ."

Không khó để nhận ra giọng nói có chút khác thường của ông anh cả. Yoongi huých tay vào hông NamJoon, "Lại đỡ Jin hyung đi, anh ấy hình như đã sử dụng năng lực nhiều quá rồi. J-Hope và Jimin vẫn ổn đấy chứ?"

"Tụi em vẫn ok. Nhưng chắc cũng chỉ trụ nổi thêm một lát thôi. Bọn chúng đông quá."

Jimin đưa tay quệt đi mồ hôi đang lấm tấm trên trán trả lời. Bên cạnh cậu là HoSeok cũng đang một bộ dạng chật vật không kém, anh hất đầu về phía JungKook và TaeHyung đang tiến lại, "Còn lũ trâu bò kia kìa, khỏi lo."

"Chúng ta nên kiếm một chỗ trốn đã, cứ lao đi không có plan gì thế này không hay." NamJoon dìu anh người yêu rồi nói. Cả đám đành bất đắc dĩ đồng tình. Dù sao cũng không biết Violet và BamBam đâu mà tìm.

"SUGA, CỨUUU!!!"

"Hả...?"

Ngay khi cả đám đang loay hoay chuẩn bị chuồn khỏi hiện trường thì một giọng oanh vang cao chót vót réo gọi Yoongi. Anh quay lại phía phát ra giọng hét đó, và trợn tròn mắt khi thấy Violet cùng BamBam chạy về phía mình. Phía sau hai người họ là một binh đoàn Dragon Hunter đằng đằng sát khí đang dí sát nút.

BamBam vung roi đánh rớt mấy con dao đang bay về phía nó và Violet. Cô nàng mặt mũi tái nhợt, tốc độ chạy cũng không còn nhanh nổi. Nó gào lên với anh em nhà Bangtan đang trơ ra như tượng, "KHÔNG ĐÁNH THÌ CHẠY ĐI, ĐẦN MẶT CẢ LÀM GÌ?!"

"Kookie, chiều không gian, mở ra mau!" Yoongi choàng tỉnh khỏi cơn shock não, vội vàng ra lệnh, "TaeHyung, đóng băng chân tụi Hunter lại. Jimin, tạo lửa gây chướng ngại đi. J-Hope hạ được đứa nào thì hạ. Kai đi theo anh."

Đoạn phóng về phía Violet đang chuẩn bị xỉu, Yoongi vội đỡ cô nàng rồi ra hiệu cho JongIn cõng cô. Anh nói với cậu và BamBam, "Chạy lại khối cầu đen chỗ JungKook đi, nhanh lên."

TaeHyung tiến lại gần phía Yoongi hơn, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán cậu. Không ổn, cậu sắp cản không nổi đám thợ săn điên khùng này rồi. Đợi cho JongIn thành công vác Violet qua, NamJoon cũng nhanh chóng đỡ SeokJin tiến vào trong quả cầu đen. JungKook vội nói với ông anh mặt ngựa, "Huyng, đưa Jimin đi đi. Huyng ấy đuối rồi."

Nhận thấy đám thợ săn bắt đầu không bị ảnh hưởng bởi năng lực của mình nữa, Jimin liền thức thời cùng HoSeok nhảy vào không gian của maknae. Trước khi biến mất còn không quên nói, "Phải quay lại lành lặn đấy."

Cuối cùng chỉ còn lại BamBam vừa lùi dần về phía cầu vừa vung roi cản đòn tấn công của lũ Dragon Hunter. Sức mạnh hiện giờ của TaeHyung chỉ có thể đóng băng phần chân, còn mấy cái tay tự do của chúng thì vẫn phóng dao tới tấp về phía họ. Yoongi vừa né trái, né phải vừa chửi thề. Loay hoay mãi cũng mò tới được phía JungKook.

"TaeHyung, đi trước mau."

"Hyung điên à, em đi rồi chúng sẽ nhào lên liền. Anh cùng BamBam qua đi."

"Nhưng—" Thoáng chần chừ, Yoongi không muốn đi nếu chưa chứng kiến từng người một đã qua bên an toàn. Lỡ như chỉ cần ra khỏi tầm nhìn của anh lại có chuyện bất trắc xảy ra thì sao. Mẹ kiếp, chưa khi nào anh thấy bất lực như bây giờ.

"JungKook."

"Xin lỗi hyung." Nghe tên được xướng lên, em út vàng liền không do dự túm cổ tay Yoongi cùng BamBam lôi tuột vào quả cầu của mình. JungKook để lại một câu nói đầy ẩn ý cho TaeHyung đằng sau, "Run nào V hyung."

Chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, Yoongi chỉ cảm thấy anh đang rơi vào một hố sâu vô định và sau đó trước mặt anh là trần nhà kí túc xá BTS. Xung quanh, đồng đội của anh nằm la liệt, hoàn toàn kiệt sức. Tất cả đều có mặt, trừ một người.

"Tae đâu?"

Jimin hỏi với vẻ hoảng sợ trên mặt. Đáp lại cậu là cái lắc đầu của JungKook cùng với bộ mặt thẫn thờ của Yoongi ngồi bệt kế bên. Trên chiếc sofa êm ái, thân thể SeokJin bỗng trở nên cứng đờ trong vòng tay của NamJoon, "Không thể nào."

"Jeon JungKook!" Yoongi đột nhiên gào lên, anh bật người dậy và sử dụng một sức mạnh phi thường ấn mạnh cậu út vào tường. Gương mặt anh trắng bệch, "Tại sao? Sao em lại..."

"Nếu không để anh ta lại thì cả đám chết rồi."

JungKook dường như chẳng hề hấn gì trước cái đẩy của người yêu bé nhỏ. Cậu thờ ơ trả lời mặc cho Yoongi đang nhìn cậu với đôi mắt mở to đầy kinh hoàng. Không chỉ riêng anh, sau phát ngôn của maknae, cả phòng khách trở nên lặng như tờ.

---

10.10.17

Gần hết một năm và ta chỉ đăng hai chap ._. Ahihi...

- MaChan -

[BTS] Vòng Xoáy (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ