Chap 10

663 85 6
                                    

"Là ngươi?"

Kim TaeHyung nheo mắt, đôi mắt xanh lục lạnh lẽo đó không thể nào là Min Yoongi được. Cậu sững tại chỗ nhìn anh bước lại gần cái thân bất động của Jeon JungKook, chữa trị vết thương đang rỉ máu trên trán.

Bấy giờ Kim TaeHyung mới nhận ra, xung quanh cậu là máu hòa lẫn với nước tan ra từ băng. Quần áo cậu cũng dính rất nhiều máu. Là của Min Yoongi? Lần đầu tiên trong đời, Kim TaeHyung thật sự quên đi làm thế nào để mở miệng.

"Ư..." Giọng Jeon JungKook yếu ớt vang lên, cậu hé mắt, đập vào tầm nhìn là gương mặt khó ở của Min Yoongi, "Hyung?"

"Thật vô dụng." Một câu nói lạnh lùng, đẩy thẳng Jeon JungKook từ trên mây rớt cái đùng xuống đất mẹ yêu dấu. Còn chưa kịp phản ứng, con người nhỏ bé trước mặt đã vươn tay ra bóp chặt cổ cậu.

"Nghe đây oắt con, nếu Suga chết, cái giá phải trả không chỉ là hai mạng nhỏ của chúng mày đâu!"

Câu nói đó rõ ràng ám chỉ không riêng Jeon JungKook, người đang vật lộn để gỡ tay Min Yoongi ra, mà còn có cả Kim TaeHyung, kẻ đang thẫn thờ ngây ngốc ngồi một đống cách đó không xa.

"Cứ thử hé một lời với Suga, ta sẽ giết luôn cả bốn tên còn lại." Buông một câu đe dọa đầy nguy hiểm, bàn tay đang siết chặt của Min Yoongi đột nhiên lỏng ra. Anh trượt xuống, nằm im lìm trong lòng Jeon JungKook, nhịp thở đều đặn thoải mái.

Tạm dừng về bộ ba VKookGa tại đây và quay lại với đám lố nhố đang ngồi tán dóc ở phòng quay. Kim SeokJin, Kim NamJoon và Park Jimin đã giải thích xong cho Kunpimook Bhuwakul và cũng đã thành công dọa nó sợ xanh mặt.

"Sao.. lại là em... Sao em lại có cái năng lực liên kết quái dị này chứ? Oa oa-- Em chưa muốn chết!!"

"..."

Sự phản ứng này còn tệ hại hơn cả của Park Jimin và Jung HoSeok nữa. Ba người kia nhất thời không biết nên làm gì cho hợp lí, cứ đơ ra nhìn Kunpimook Bhuwakul diễn vở kịch số phận ngang trái đầy lâm li bi đát.

Park Jimin tranh thủ ngồi nghịch với mấy đốm lửa cậu tạo ra. Với những kĩ năng thú vị vừa được khám phá thì chợt cậu cảm thấy có sức mạnh siêu nhiên thế này cũng không tệ. Nếu có thể nói chuyện được với linh thú trong người như Min Yoongi nữa thì tuyệt vời ông mặt trời luôn.

"Haizz-- Đời không như mơ mà..."

"Em lảm nhảm cái gì vậy? Thu đám lửa lại đi, có điện rồi, hyung nóng muốn chết đây này." Kim SeokJin đưa tay gõ đầu Park Jimin, mồ hôi đang thi nhau chảy ròng ròng trên gương mặt điển trai.

"Ể? Có điện rồi sao?" Park Jimin ngạc nhiên, cái năng lực nhìn trong bóng tối này thật sự đang hủy đi khả năng nhận biết ánh sáng của cậu.

Kim NamJoon nhanh chóng đưa mắt về phía các nhân viên, đạo diễn và cả Byun BaekHyun, Park Chanyeol và Kim JongIn, họ vẫn chưa cử động lại. Cậu chợt nhớ tới một câu nói của Phong Long và Min Yoongi.

"Lôi Long."

"Hobie là điện."

"Chính nó!" Kim NamJoon đột nhiên vỗ đùi cái đét, hai mắt sáng rực, vui sướng hét lên khiến ba người còn lại giật bắn, chĩa ánh mắt khó hiểu về phía cậu.

[BTS] Vòng Xoáy (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ