chap 6

233 11 0
                                    

Aishh... Cái đồng hồ báo thức ngu ngốc này... Sehun uể oải đập vào cái đồng hồ trên kệ tủ, gần giường ngủ của mình. Cậu ngay lập tức quay đầu sang bên trái, và nằm nghiêng người với hy vọng có thể chợp mắt thêm vài giây nữa. Cậu ném cánh tay mình ra, nghĩ sẽ sờ thấy cái giường mềm mại của mình, nhưng không, thay vào đó, bàn tay cậu hình như vừa đáp xuống vật gì đó. Một cái gì đó cưng cứng. Có thể là gì được nhỉ? Sự hiếu kỳ dần thắng thế, cho nên Sehun quyết định sẽ mở mắt ra từ từ. Đôi mắt cậu hơi nhoè, nhưng rõ ràng là có vật gì đó đang nằm ngay trước mặt, rất gần mặt cậu nữa là đằng khác... Gì vậy ta? Cố gắng mở mắt ra, Sehun lờ mờ nhìn thấy mọi thứ rõ hơn một chút, và trước mắt cậu, đang hiện dần lên một gương mặt... một gương mặt trông rất ôn nhu. Người đó cũng đang ngủ. Khoan đã... một người nào đó ư? Hai mắt của Sehun lập tức mở thao láo, cậu chớp mắt liên tục như thể cậu không thể tin vào những gì mà mình đang nhìn thấy. Là Luhan.

Sau khi nhìn nhận rõ ràng hoàn cảnh của mình, Sehun bật dậy đầy cảnh giác, và điều đó cũng khiến cho anh chàng kia tỉnh dậy. Anh – anh làm gì trên giường tôi vậy.

Askdge... Luhan lầu bầu.

Cái gì? Dậy coi! Sehun bắt đầu lay cái tên già đầu kia dậy, trong khi hắn thì cố chui rúc và trốn trong tấm chăn.

Ê, trả lời tôi coi! Làm thế nào mà anh leo lên giường tôi vậy? Cái đồ lén lút –

Luhan lật tấm chăn ra, hai mắt anh giờ đã chịu mở to. Torng khi đầu anh thì quay mòng mòng. Thiệt tình mà nói, giờ vẫn còn quá sớm để cãi nhau mà. Anh lười nhác ngồi dậy và xoay đầu về phía tên ở chung phòng đang ngơ ngác kia.

Tôi cũng không biết làm thế nào mà tôi leo lên giường được nữa. Luhan lảo đảo trả lời, trong khi hai tay vẫn đang dụi mắt. Đó là sự thật – điều cuối cùng mà anh nhớ, là tối qua anh đang úp mặt xuống cái trường kỷ trong phòng khách.

Ờ, chắc là là anh mộng du rồi leo lên đây chứ gì, vì lần cuối cùng tôi thấy anh là ở cái –

Anh lại bắt đầu gật gà gật gù, đầu của anh cứ hết nghiêng bên này, lại nghiêng sang bên kia. Anh không hề lắng nghe bất cứ thứ gì Sehun vừa nói. Quên đi vậy. Sehun đứng dậy, cậu với lấy ít quần áo rồi bước ra khỏi phòng; cậu cần phải tỉnh táo và đề cao cảnh giác, để đối phó với cái tên ở chung phòng không thể lường trước này.

Luhan vẫn ngái ngủ, khi Sehun quay trở lại từ phòng tắm. Sehun vứt đống đồ dơ của mình vào mặt anh, khiến cho anh giật mình tỉnh giấc.

Eoooooooo ôi. Hôi quá! Anh làm cái mặt như kinh tởm lắm. Còn Sehun thì nhếch môi cười gian.

Đó là những gì anh nhận được vì dám leo lên giường của tôi. Sehun bước đến tủ quần áo. Trong lúc đang tìm một chiếc áo khoác để mặc, thì cậu chợt nhớ ra một điều –

Anh Chanyeol trả lại túi ngủ chưa? Cậu xoay người nhìn Luhan, hai mắt anh đột nhiên sáng hơn hẳn.

Ừm... chưa.

[Transfic] [HunHan] I Couldn't Care LessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ