Chap 36

149 5 0
                                    

Sehun~ah, này là gì vậy? Luhan cầm một cái hộp màu trắng thắt nơ vàng lên. Món quà được đặt riêng trong một góc vali của Sehun.

Cậu ngừng dỡ đồ trong hành lý và nhìn cái hộp. À, em mua quà lưu niệm cho anh đấy mà, trước lúc anh đến Jeju nữa kìa.

Em mua quà tặng anh mà không mua gì cho mấy hyung kia sao? Luhan hỏi, sự thích thú thể hiện rõ ràng trong giọng nói của anh.

Vì anh thể nào cũng cho em một trận nếu em không mua cho anh thứ gì.

Gì chứ?! Anh không có cho ai một trận bao giờ hết nha. Luhan quả quyết và dậm chân đùng đùng như con nít. Rõ ràng là anh chả hiểu tôi đang nói gì cả.

Phụttt. Anh nói sao cũng được.

Sehun lại tiếp tục lấy đống quần áo bẩn của mình ra khỏi vali và ném chúng vào giỏ mây, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt hình viên đạn mà Luhan đang ném vào cậu.

Cứ mở ra xem đi. Sehun bảo và vẫn lảng tránh ánh mắt của anh. Cậu nghe anh hứ một tiếng trước khi –

Á-á-á! Sehun~ah, dễ thương quá đi mất! Luhan reo lên khi cuối cùng cũng chịu mở cái hộp ra và cầm khối đá bé nhỏ trên hai bàn tay của mình. Bao nhiêu giận dỗi đã tan biến đi đâu hết.

Sehun đảo mắt. Mừng là anh thích – ưm. Một đôi môi mềm mại đã cắt ngang câu nói của cậu.

Nhích người mình ra khỏi nụ hôn ấy, Luhan ném về phía cậu một nụ cười hài lòng. Em quả là một người bạn trai tốt, Sehun~ah.

Tốt? Chỉ tốt thôi sao? Không phải là tốt nhất trên đời à?

Luhan lắc đầu. Làm sao em có thể là tốt nhất được, khi vị trí đó đã rơi vào tay người khác mất rồi?

Vào tay ai?

Anh, đương nhiên rồi. Luhan khúc khích và rất mãn nguyện với chức danh mà anh tự phong cho mình.

Sao cũng được. Sehun (nhẹ nhàng) đẩy anh qua một bên. Mà anh có định giúp em dỡ đồ ra không đấy?

Luhan chớp chớp mắt ra vẻ như không hiểu cậu nói gì, nhưng Sehun biết rõ ý định của anh là gì mà. Bạn trai cậu đang cố tìm cách thái thoát để khỏi làm việc đây mà. Gừ. Bạn trai tốt nhất cái đít ấy.

Sehun đang đứng trong tủ quần áo và treo những bộ đồ chưa mặc trong chuyến đi vào giá thì hai cánh tay ở đâu đột nhiên vòng qua eo cậu và siết nó thật chặt.

Yah!

Xuỵt! Em biết là em khoái được anh ôm từ phía sau như thế nào mà. Luhan nạt lại và tựa cằm mình lên vai Sehun.

Thế anh nghĩ em sẽ tập trung treo quần áo như thế nào đây hả, khi anh cứ ấn người mình vào lưng em?!

Luhan khúc khích. Ráng chịu đi.

Sehun rên rỉ. Cậu gần như đã quên mất là Luhan luôn có thói quen thử sức chịu đựng của cậu, khi hai người cùng chung trong một phòng. Sehun, lờ đi! Phải biết kiềm chế!Sehun lại tiếp tục máng quần áo lên, còn Luhan vẫn đu trên lưng cậu.

[Transfic] [HunHan] I Couldn't Care LessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ