Chap 18

223 8 0
                                    

Mình chỉ cần tránh xa anh ta một thời gian là được... Phải rồi... Chỉ cần làm vậy là xong.

Sehun bản thân đã tự xác định rằng cách duy nhất để thôi nghĩ về đôi môi quí giá của anh chàng ở chung phòng với mìn, là cậu phải tránh xa anh ra.

Đúng lúc cậu vừa chào tạm biệt các hyung của mình xong và chuẩn bị bước về phía toà nhà của Khoa Âm Nhạc thì cậu cảm giác như có gì đó đang níu lấy tà áo của mình.

Sehun liền xoay người lại, nhưng chỉ thấy Luhan đang ngẩng mặt lên nhìn, và tay vẫn đang nắm lấy áo cậu. Chết mịe rồi.

Làm sao mà cậu có thể quên đi đôi bờ môi ấy bây giờ, khi mà chủ nhân của chúng đang đứng ngay trước mặt cậu?

Gì? Em phải đến lớp. Cậu lên tiếng, cố gắng để giọng nói không nghe quá bực bội. Trái tim cậu lại bắt đầu đập loạn xạ rồi.

Anh biết, nhưng anh thiệt tình phải nói em nghe cái này. Luhan khẽ nói, cố ý không nhìn thẳng vào đôi mắt của Sehun.

Là cái gì? Sehun hỏi một cách gấp gáp, trong khi hai mắt vẫn nhìn quanh quất khắp sân trường. Cậu thật sự cần phải tránh xa anh chàng này ngay lập tức, nếu không cậu lại làm điều gì đó nông nổi cho coi.

Là chuyện tối qua...

Đầu của Sehun lập tức quay ngoắt về phía anh. T-tối qua?

Mọi ý nghĩ chạy về lớp lập tức tan biến trong cậu.

Luhan cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt cậu, khiến Sehun ngọ nguậy không yên trên đôi chân của mình. Trái tim ngốc nghếch đang đập điên cuồng của cậu cũng chẳng giúp cho tình huống của cậu khá hơn chút nào.

Ờ. A-anh muốn cám ơn em vì đã nướng ừm mấy cái bánh cupcake cho anh.

Sehun khẽ cong một bên chân mày lên. Ừm... okayy. Anh quá khách sáo rồi? Cậu thiệt tình không nghĩ là mình xứng đáng với lời cảm ơn đó của anh, khi mà mấy cái bánh cupcake kia ăn còn không được.

Luhan hít một hơi thật sâu. Còn nữa, anh thật sự rất mừng là em đã lôi anh qua một bên và nói cho anh nghe hết những điều đó.

Anh khẽ cắn làn môi dưới của mình, khiến cho Sehun thầm nguyền rủa bản thân tự nhiên để ý đến làm cái gì, nhưng rồi cậu nhớ ra điều gì đó.

Hyung à, em đã định hỏi anh là tụi mình đã huề chưa vậy? Anh thật tình là chưa chấp nhận lời xin lỗi của em tối qua, cho nên em cứ băn khoăn mãi. Sehun gãi đầu, hy vọng sự hồi hộp của mình không quá lộ liễu.

Sehun từng nghĩ chuyện một người có thể tự phát sáng, mà lại càng lúc càng sáng hơn là chuyện vô cùng phi lý, nhưng cậu đã nhầm. Gương mặt của Luhan càng lúc càng rạng ngời đến mức khủng khiếp, khi anh nghe những lời đó từ cậu.

Đoạn, anh ném cho Sehun một nụ cười tinh quái. Về chuyện đó... Anh có một đề nghị cho em đấy.

G-gì hả?

Anh sẽ tha thứ cho em – CÓ THẾ CHỨ! Với hai điều kiện. Hả?

Anh nhe răng cười, chắc chắn là đang rất thích thú trước vẻ mặt hoang mang thấy rõ trên gương mặt của Sehun.

[Transfic] [HunHan] I Couldn't Care LessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ