Chap 13

192 7 0
                                    

Khi nào thì ổng mới chịu tới đây?

Luhan đã ngồi trong lớp Đạo Lý Xã hội được mười phút đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy giáo sư của anh đến. Một giáo sư đến muộn lớp lớp Đạo Lý Xã Hội - nói ra có vẻ hơi tréo ngoe nhỉ.

Này Luhan! Hai cô bạn cùng lớp lên tiếng gọi lớn, và ngồi xuống ngay kế bên anh.

Xin chào.

Chuyện đó thật không vậy? Mấy lời đồn thổi đó? Một trong hai người hỏi.

Cái gì thật? Luhan hỏi ngược lại, dù anh biết rõ những tin đồn mà họ đang nói đến.

Thì chuyện cậu đang hẹn hò Oh Sehun - thằng nhóc cao nhòng có ánh mắt lạnh như băng ấy.

Sinh viên trong cả cái trường đại học này hình như không có gì tốt đẹp hơn để làm, thay vào đó, họ bắt đầu đồn đại là anh đang cặp kè với Sehun. Ngoài việc mất một vài fan gơ thì mấy tin đồn đó chẳng hề tác động gì đến Luhan cả. Người ta sẽ thì thầm to nhỏ gì đó mỗi khi anh đi ngang qua, nhưng nói lén sau lưng cũng không làm Luhan buồn cho lắm - vì thật ra anh cũng ước là điều đó trở thành sự thật mà.

Không. Không phải thật đâu. Luhan trả lời rồi hướng sự chú ý của mình sang chỗ khác. Anh không thấy thoải mái khi nói về Sehun với người ngoài.

Vậy cậu giải thích sao về những bữa ăn trưa của hai người? Đám con gái nhìn anh rất chăm chú, như thể họ hy vọng anh sẽ bùng nổ rồi kể cho họ nghe hết những gì họ đang muốn biết vậy.

Bạn bè không thể ăn chưa chung với nhau sao? Luhan gắt gỏng.

Ừ thì đúng, thường là được. Nhưng đó là khi đối tượng đang nói đến không phải là cái tên Sehun kia. Hai người thiệt là bạn bè hả? Thật luôn?

Đúng thế. Luhan nói, cố hết sức để không quá kích động. Khi nào thì cái thằng cha giáo sư mới đến vậy nè?

Chuyện đó làm sao có thể được? Bọn họ tru tréo.

Gì đây? Bộ đang hỏi cung sao?

Tôi không hiểu tại sao lại không được. Luhan vặn lại.

Vì cậu nhóc Sehun đó hoàn toàn trái ngược với cậu. Này nhé, cậu ta lỗ mãng và lạnh lùng này, còn cậu thì ngọt ngào này... mà lại còn dễ thương nữa chứ. Một trong đám con gái nói cứ như đấy là một chân lý.

Thì sao? Luhan nói, giọng điệu của anh vẫn rất bình tĩnh, nhưng bên trong anh thì không.

Thì cậu không nên đến gần cậu nhóc đó chứ sao! Cậu ta là hung tin đấy.

Chả ai hiểu nổi là bằng cách nào hai người lại là bạn bè được.

Luhan giè bỉu. Mà nó có phải là việc của họ đâu chứ. Anh khoanh tay trước ngực, hy vọng sẽ truyền tải được thông điệp rằng anh không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện này thêm tí nào nữa.

Nhưng có vẻ như đám con gái không nhận ra dấu hiệu ấy của anh. Có nói thế nào đi nữa, cậu cũng nên giữ khoảng cách với cậu ta, không thì cậu sẽ bị tổn thương đấy.

[Transfic] [HunHan] I Couldn't Care LessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ