Chap 32

126 6 0
                                    

Em không cần phải gọi cho anh mỗi ngày đâu. Luhan nói, nhưng đôi mắt của anh thì cố tình lảng tránh không nhìn vào mắt cậu.

Em sẽ gọi. Bởi anh rõ ràng muốn tôi gọi cho anh mà.

Luhan mỉm cười và đưa tay chỉ về lớp cửa trượt – những cánh cửa mà Sehun vẫn chưa muốn bước qua vào lúc này. Em đi đi kẻo lỡ chuyến bay.

Sehun chau mày, vì cậu biết Luhan có lý. Cậu không thể nán lại đây thêm chút nào nữa. Không thể ở bên cạnh Luhan nữa rồi. Cậu quay người lại để bỏ đi, nhưng vừa mới được ba bước, cậu đã vội ngoái đầu lại. Đừng có lo quá. Nhớ ăn uống cho đầy đủ. Nếu anh ốm thì nhớ uống thuốc –

Anh khoanh tay lại. Sehun~ah. Anh phải là người nói với em mấy câu đó đấy.


Nhớ chăm sóc cho mình.
Tôi thề đấy, Bambi, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với anh, tôi sẽ bay ngay chuyến bay kế tiếp để về đây liền. Dù có phải bơi qua biển, tôi cũng sẽ làm...

Luhan mỉm cười, nhưng Sehun ước gì anh đã không làm thế – bởi nụ cười của anh chỉ càng làm cậu khó mà bỏ đi hơn.


Em cũng thế, Sehun~ah. Giờ thì đi đi.

Sehun hít một hơi thật sâu. Mày làm được mà! Mười ngày đâu có lâu đến vậy. Nhìn anh lần cuối, cậu vẫy chào tạm biệt và bước qua lớp cửa trượt mà không hề ngoái đầu lại thêm lần nào nữa. Thà như vậy còn hơn. Sehun tự nói với mình, cố giữ cho đầu hướng thẳng về chiếc máy bay đang đứng chờ ở đằng kia.

May mắn làm sao, khi lên máy bay thì Sehun được ngồi ngay hàng ghế gần cửa sổ, cho nên suốt cả chuyến bay cậu chỉ ngó ra ngoài cửa sổ và tự hỏi không biết Luhan đang làm gì để đối mặt với việc chia ly. Anh ta thể nào cũng mặt ủ mày ê, lăn lộn khắp phòng cho xem.

Sehun lấy điện thoại của mình ra và cắm tai nghe vào khe cắm. Cậu nhấn nút play một trong những đoạn phim mà cậu đã quay người bạn trai của mình. Gương mặt của Sehun khẽ nở một nụ cười ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của Luhan với đôi mắt long lanh đặc trưng của anh xuất hiện trên màn hình. Đây là đoạn video cậu đã quay lại, khi hai người đến tiệm bánh mới khai trương ở gần trường, và Luhan đặc biệt hào hứng vì được đến đó. Nếu chỉ nói anh rất khoái chí thôi thì chưa đủ – bởi anh thực tế đã nhày cà tưng khắp cửa hàng.

Ngồi trên chuyến bay cao hơn ba mươi nghìn dặm trong không trung, và xem đoạn video Luhan ăn thử hết cả đống bánh trong niềm vui sướng tột cùng, Sehun biết chuyện xa anh rồi đây sẽ không dễ dàng chút nào. Tệ thật.

Cuối cùng thì chuyến bay cũng hạ cánh, và cậu leo lên một chiếc xe du lịch khổng lồ mà nhà tài trợ cho chuyến đi đã chuẩn bị sẵn cho họ. Và điều đầu tiên cậu làm khi mới vừa ngồi xuống ghế là bấm ngay số điện thoại quen thuộc của một người nào đó. Nghe thấy giọng nói của Luhan ở đầu dây bên kia, từ trong trái tim mình, Sehun thở phào một hơi vì nhẹ nhõm. Cậu đã không nhận ra là từ nãy đến giờ mình đã bồn chồn lo lắng đến thế nào, cho đến khi giọng nói của Luhan khiến cậu hoàn toàn thư thái và nhẹ nhõm.

Có lẽ khoảng cách giữa hai người họ cũng không đến nỗi nào đâu, chỉ cần mỗi ngày cậu được nghe giọng nói của anh là đủ. Có lẽ thế... Mà chắc là không quá.

[Transfic] [HunHan] I Couldn't Care LessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ