Chap 24

230 5 0
                                    

Nếu Luhan nói anh không cảm thấy gì là mới mẻ và khác lạ, khi những ngón tay của anh và Sehun đan vào nhau, thì thật ra là anh đang nói xạo đấy.

Nhưng cũng như mọi vấn đề khác liên quan đến Sehun, anh hoàn toàn có đủ khả năng thích nghi rất nhanh với cái "cảm giác mới mẻ" này, thậm chí đến mức anh đã bắt đầu không thể sống thiếu nó mất rồi.

Vẫn tay trong tay đi bộ dọc bờ biển cùng với Sehun, Luhan ngửa mặt lên ngắm sao trời. Wow... nhiều sao quá đi. Và anh bắt đầu tìm kiếm những chòm sao mà anh biết.

Nhận thấy Luhan đã không còn để ý nhìn con đường phía trước , Sehun vươn cánh tay còn lại ra và khẽ kéo nhẹ cằm của Luhan xuống. Đừng nhìn lên trời nữa. Anh sẽ vấp phải vật gì đó, rồi té dập mặt bây giờ.


Nếu chuyện đó xảy ra, thì em phải có nhiệm vụ đỡ anh chứ.
Luhan phản đối vì mất hứng.

Phụttt. Sehun phì cười với vẻ chế nhạo. Đúng lúc Luhan định cho Sehun một bài học, thì đột nhiên cậu siết mạnh tay anh. Luhan hơi dịu lại, khi thấy ngón tay cái của Sehun khẽ chà sát nhẹ nhàng trên mu bàn tay của mình.

Anh ngẩng đầu nhìn người bạn trai (vâng, đúng như thế đấy, bây giờ thì Sehun đã là bạn trai của anh rồi này) – nhưng đôi mắt của Sehun vẫn tập trung nhìn về phía trước, với gương mặt hết sức căng thẳng, như thể cậu đang chăm chú suy nghĩ về điều gì đó rất nghiêm túc.


Em đang nghĩ gì thế?

Hửm? Không. Không có gì quan trọng.

Luhan biết là cậu đang nói dối đấy, nhưng anh cũng hiểu là bây giờ không phải là lúc bắt bẻ cậu. Sehun chắc hẳn đang nghĩ về mối quan hệ vừa chớm nở của họ, và phản ứng của mấy người hyung khác khi họ nghe được tin này.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Luhan quả quyết và mỉm cười trìu mến.

Nhưng Sehun thì chỉ lầu bầu điều gì đó để đáp lại anh. Thật là bất lịch sự.

*****

Cuối cùng thì hai người họ cũng ra đến bãi biển và bắt đầu nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm đám bạn của mình. Đi dạo ngoài bờ biển trong đêm khuya như thế này thật ra là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ với Luhan. Những vì sao trên trời chưa bao giờ toả sáng đến thế, chúng trông không giống như khung cảnh bầu trời đêm mà anh vẫn thường nhìn ngắm qua khung của sổ phòng ngủ của mình. Âm thanh của những ngọn sóng biển vỗ vào bờ, lúc mạnh mẽ, lúc dịu dàng, nghe không khác gì một bài hát ru êm ái. Trong đêm khuya tĩnh mịch như đêm nay, cũng nhờ có ánh trăng sáng rực rỡ kia mà những ngọn sóng cũng trở nên lấp lánh. Cái cảm giác khi lớp cát mát lạnh luồn qua những ngón chân , kỳ lạ thay lại khiến anh cảm thấy thư thái và dễ chịu vô cùng. Luhan mỉm cười.

Anh đang đi dạo dọc bãi biển với người con trai anh yêu thương, giữa một đêm khuya tĩnh mịch. Còn có điều gì tuyệt vời hơn thế?
Eo. Cái bãi cát vớ vẩn này. Em ghét cát.Sehun phàn nàn, và điều đó thiệt tình là phá hỏng hết cái khoảnh khắc đang vô cùng lãng mạn giữa hai người.

Luhan trợn mắt ra chiều bực bội, vì không thể tin được là cậu lại làm thế trong lúc này. Bỗng nhiên một cơn gió lạnh khẽ thổi qua người họ, khiến cho Luhan lạnh hết cả xương sống. Thấy vậy, Sehun liền kéo mũ trùm đầu trên chiếc áo của Luhan lên, trước khi cậu lập lại hành động đó với chính mình. Luhan khẽ chớp mắt nhìn cậu.

[Transfic] [HunHan] I Couldn't Care LessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ