Chap 31

164 5 0
                                    

Em không cần phải gọi cho anh mỗi ngày đâu. Luhan nói với cậu, nhưng tất nhiên là anh chỉ nói thế thôi. Chứ còn lâu anh mới nghĩ như vậy. Cái anh thật sự muốn là Sehun, cậu bạn trai của anh, phải gọi cho anh từng giây từng phút kia, để anh có thể nghe thấy giọng nói trầm ấm của cậu – và để anh thấy là họ không quá cách xa nhau.

Nhưng anh biết chuyện đó là không thể, vì lịch trình đến đảo của Jeju của Sehun đã kín hết cả. Thật tình mà nói thì chỉ việc Sehun tìm được thời gian để gọi cho anh thôi cũng đã là một kỳ tích. Vậy thì sao chứ... đâu đó trong anh vẫn hy vọng Sehun sẽ tự tìm cách để gọi cho anh, để cho anh biết là cậu vẫn ổn. Dẫu biết mong muốn ấy có hơi ích kỷ và vô lý, nhưng anh không thể ngừng hy vọng.

Tất cả sinh viên khoa âm nhạc đều đã lên máy bay, cho nên bây giờ chỉ còn hai người họ lóng nga lóng ngóng trước cổng khởi hành.

Luhan ngọ nguậy không yên trên đôi chân của mình, còn Sehun, người đang đứng cách anh khoảng hai sải tay, cũng đang nắm chặt quai ba lô một cách khó khăn. Đã đến lúc phải chia tay, nhưng không người nào muốn chấp nhận cái sự thật đó. Cũng chẳng ai sẵn sàng để nói lời tạm biệt.

Em chuẩn bị đi đây. Sehun nhìn thẳng vào đôi mắt của Luhan và nói một cách dứt khoát.

Luhan ước gì cậu đã không nói như thế, bởi nó chỉ khiến việc anh nhìn cậu rời đi càng trở nên khó khăn hơn.

Nở một nụ cười yếu ớt, Luhan ra hiệu cho cậu cứ đi về phía cánh cửa trượt, nơi người tiếp viên đang sốt ruột đứng chờ. Em đi đi kẻo lỡ chuyến bay.

Sehun chau mày. Được rồi. Cậu xoay người bỏ đi, nhưng mới đi được ba bước đã vội quay lại. Đừng có lo quá. Nhớ ăn uống cho đầy đủ. Nếu anh ốm thì nhớ uống thuốc –


Sehun~ah, anh phải là người nói em mấy câu đó đấy.
Luhan khoanh tay lại.


Nhớ chăm sóc cho mình.

Luhan mỉm cười. Em cũng thế, Sehun~ah. Giờ thì đi đi. Không thì anh sẽ nhảy đến để giữ em lại và không cho em đi đâu hết.

Sehun hít một hơi thật sâu, cậu vẫy chào tạm biệt Luhan và bước qua mấy lớp cửa – không hề ngoái lại nhìn anh, dù chỉ một lần. Thà như vậy còn hơn. Luhan nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Sehun và tự nhắn nhủ bản thân mình.

Mười phút đã trôi qua, nhưng Luhan vẫn đứng trước cánh cổng. Anh vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật là Sehun đang ở trên một chuyến bay cách mặt đất đến hơn ba mươi nghìn sải tay – một nơi mà Luhan hiện tại không thể nào chạm đến.

Khẽ thở dài một cách vô hồn, Luhan cuối cùng cũng bỏ đi. Trên chuyến taxi trở về nhà, anh ngó ra ngoài cửa sổ và vô tình nhìn lên bầu trời. Sehun~ah... Anh đã bắt đầu nhớ em rồi đấy.

Anh lắc đầu. Thế này là không được rồi. Làm thế nào mà anh có thể sống sót qua mười ngày, hai trăm bốn mươi giờ đồng hồ, 14400 phút, và cũng có nghĩa là 864000 giây (anh vẫn đang đếm tiếp) mà không có Sehun, nếu anh chưa gì đã bắt đầu nhớ cậu da diết đến thế này.

Sáng nay lúc ngủ dậy, cả hai người đều không nói gì với nhau. Bởi buổi tối trước đó, Luhan đã quyết định cách duy nhất để anh có thể chịu đựng nổi qua ngày hôm nay là không được chạm vào cậu. Vì vậy mà khi Sehun ôm chào tạm biệt mấy người hyung kia, Luhan chỉ lặng lẽ đứng nhìn từ xa trong một góc nhà. Trên đường đến sân bay, cả hai người đều im lặng và không dám ngồi quá gần nhau. Bởi mỗi người đều đang bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình về việc chia ly, nên không ai có thể lên tiếng trước. Người tài xế xe taxi thỉnh thoảng lại nhìn lên kính chiếu hậu, tò mò không hiểu tại sao hai vị hành khách của mình lại không nói gì với nhau, nhưng thật may là anh ta đã không hỏi. Họ bước vào sân bay với một khoảng cách đáng kể giữa hai người. Luhan nghĩ như thế lại là cách tốt nhất, vì anh biết nếu cứ nắm tay Sehun rồi, anh sẽ bám mãi không buông và sẽ không nỡ để cậu đi.

[Transfic] [HunHan] I Couldn't Care LessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ