Final

248 9 0
                                    

Có thể cho em một phút không?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Có thể cho em một phút không?

Chắc chắn rồi, Sehun~ah. Em cứ thoải mái đi. Luhan khẽ siết nhẹ đôi vai của cậu. Đoạn, anh lùi lại, còn Sehun bước về phía trước để đi đến chỗ ngôi mộ.

Sehun siết chặt bó hoa trên tay mình, bởi cảm giác của cậu trong hoàn cảnh này sao mà kỳ lạ quá.

Cậu chỉ vừa biết về cái chết của cha mình tuần trước thôi, thì nay lại phải đứng trước ngôi mộ của ông. Có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng của cậu khi đọc dòng chữ khắc trên bia mộ.

OH JI HUN (1971-2008)

Oh Ji Hun, người đàn ông mà Sehun sẽ mãi mãi không bao giờ được gặp, nhưng sao cậu lại có cảm giác như đã từng quen biết ông. Cha dượng của Luhan đã gửi cho cậu hình người đàn ông này, và từ những bức hình ấy, cậu cũng phần nào mường tượng ra được con người của ông.

Oh Ji Hun, một người hâm mộ âm nhạc đến điên cuồng. Oh Ji Hun, một người rất giỏi môn bóng rổ. Oh Ji Hun, người đã thắng trong nhiều cuộc thi ăn. Và Oh Ji Hun, người hay lái chiếc xe mô tô rất bảnh choẹ của mình đến trường.

Những bức ảnh ấy cũng cho cậu thấy được phần nào người đàn ông mà mẹ cậu đã từng yêu thương.

Cha dượng của Luhan cũng gửi cho cậu một chiếc đàn ghi-ta cũ, nhưng có vẻ như đã từng là tài sản vô giá của bố Sehun. Cậu vẫn chưa thử chơi cây đàn ấy và quyết định sẽ cất giữ nó thật cẩn thận. Cây đàn vẫn nằm trong hộp và được đặt cạnh cây keyboard trong phòng cậu. Thỉnh thoảng Sehun lại nhìn nó và thử tưởng tượng nên hình ảnh bố cậu ngồi gảy đàn, còn mẹ cậu thì đang ngâm nga theo. Và thường thì cậu sẽ mỉm cười, và hoàn toàn nhẹ nhõm vì cậu đã không còn phải ghét ông ta nữa. Sehun đã chấp nhận sự thật rằng ông Oh Ji Hun đã phạm sai lầm trong đời, nhưng có ai lại không cơ chứ?

Hơn nữa, giờ cậu cũng đã hiểu ông ta không phải là người xấu. Và nhiêu đó là tất cả những gì mà cậu cần biết.

Cho nên, với cương vị là con trai của ông ta, người cuối cùng cũng có cơ hội để đóng lại một trang ký ức trong cuộc đời mình, Sehun đứng trước ngôi mộ của bố và sẵn sàng để bày tỏ lòng tôn kính của mình.

Cậu hít một hơi thật dài. Chào bố... Con rất tiếc vì tới tận bây giờ mới có thể đến được đây... Sehun cúi người xuống và đặt một bó hoa ở rìa bia đá. Và cậu cứ giữ nguyên tư thế đó trong một vài phút gì đấy, để lần những ngón tay của mình quanh đường nét chạm trỗ nên tên của ông.

[Transfic] [HunHan] I Couldn't Care LessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ