Chap 1

892 16 0
                                    

Hê-ê-ê!!! Làm ơn chờ một lát. Luhan hét toáng lên trong lúc chạy về phía buồng thang máy duy nhất đang hoạt động ở đây, thật là xui xẻo, cái vali to tổ bố của anh cả bao nhiêu lâu không xài, hôm nay cần dùng đến thì nó lại gãy mất một bên chân. Nhưng khi anh vừa nhào đến nơi thì tên con trai mặc chiếc áo trùm đầu màu xanh ngọc đã nhấn nút đóng cửa thang máy lại. Luhan nhìn thẳng vào kẻ xa lạ đang đứng cách anh chưa đến tám phân đó. Ê! Chờ đã. Nhưng tên đó chỉ hững hờ liếc anh một cái. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, Luhan hầm hầm nhìn hắn với vẻ mặt như đang chửi thầm "đồ khốn", anh thề là anh đã thấy tên đó nhìn anh rồi khẽ nhếch mép một cái trông rất đểu giả. Học sinh ở đây thân thiện dễ sợ. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đến trường Đại Học Suk-Myeong, vậy mà anh lại còn trễ hẹn với ban quản lý của trường, cũng nhờ hồng phúc của cái tên khốn trong thang máy đó hết đấy.

Luhan tiến về căn nhà màu kem nhìn rất ấn tượng gần khuôn viên trường. Cả người mệt mỏi vì phải chạy khắp nơi để tìm lớp rồi này nọ với cả đống hành lý trên tay nhưng Luhan vẫn cố hết sức để nhấn chuông cửa. Anh hơi giật mình bởi tiếng nhạc dance ồn ào vọng ra khi cánh cửa được mở, và đứng đó là một cậu con trai với đôi mắt to khủng khiếp đang nhìn anh chằm chằm.

Tôi có thể giúp gì cho anh đây?

Ồ, xin chào, tên tôi là Luhan. Tôi là người đã hỏi thuê phòng ở đây. Luhan khẽ mỉm cười một cách ấm áp, như để đảm bảo với cậu ấy rằng anh không phải là người xấu và anh hoàn toàn đang nói sự thật, nhưng hắn vẫn cứ mở to mắt nhìn anh không chớp.

Khoan... Cái gì cơ? Mặt trẻ thế này mà đã học đại học rồi sao?

Luhan tủm tỉm cười. Không đâu. Thật ra là tôi đã 21 tuổi rồi, nhưng mọi người cứ nghĩ tôi là trẻ vị thành –

Yahhh Kyungsooo! Em đang nói chuyện với ai thế? Đoạn, một cậu con trai khác nữa xuất hiện, tên này thật sự rất cao nhưng khá gầy, với đầu tóc bù xù, hắn đột ngột thò đầu ra từ phía sau lưng của cậu con trai tên Kyungsoo. Hắn nhìn thấy Luhan và nở một nụ cười có thể gọi là tét từ lỗ tai bên này qua đến lỗ tai bên kia. Trời đất quỷ thần ơi, nụ cười gì mà tởm thế.

Aaaaa! Anh chắc là người mới đến thuê nhà với tụi này rồi, đúng không nè! Là Luhan, đúng chứ? Vào ! Vào đi! Đừng để ý đến cái thằng mắt ốc nhồi đó. Tên đầu xù nhìn có vẻ như hơi bị hớn hở quá đà tí ta tí tởn đẩy Kyungsoo qua một bên rồi giúp mang hành lý của Luhan vào nhà.

Ngay khi hắn dắt Luhan vào, anh đã không thể kiềm chế được và cứ đứng đó há hốc mồm trước nội thất của căn nhà... Sạch sẽ kinh khủng ... Bộ mấy người này còn thuê cả oshin nữa sao ta? Luhan tự hỏi.

Chào mừng anh đã đến hang ổ của bọn này. Tên em là Chanyeol. Còn cái thằng lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác đó là Kyungsoo. Nó không giỏi giao tiếp cho lắm. Nhưng được cái là nó nấu ăn hơi bị ngon, lại còn dọn dẹp rất sạch sẽ, cho nên tụi em mới giữ nó lại.Tên cà tửng đó nói. À, thì ra Kyungsoo là lý do làm cho cái nhà này láng bóng đến vậy.

[Transfic] [HunHan] I Couldn't Care LessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ