Chap 19

214 7 0
                                    

Anh đang làm gì thế? Sehun lúc đó đang đứng ngay cửa liền cất tiếng hỏi, đôi mắt cậu tập trung nhìn thẳng vào tấm lưng của anh chàng ở cùng phòng.

Luhan quay ngoắt người lại. Ô-Ố. Ừm. S-Sehun.

Sehun nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang hết sức sửng sốt của anh, tự hỏi sao anh lại hoảng hốt như thế – nhưng rồi cậu nhanh chóng có được câu trả lời, khi hai mắt cậu đáp xuống mảnh giấy mà Luhan đang cầm trên tay. Sehun nheo mắt nhìn vào tờ giấy đó.

Cái gì..? Không thể nào..?! Đôi mắt cậu mở to khi nhận ra nó.

Giờ thì đến lượt Sehun hoảng hốt. Cậu lao đến chỗ Luhan đang đứng, chính xác hơn là chỗ anh đang bị dính cứng ngắc xuống sàn nhà, và giật lấy tấm hình từ tay Luhan. Cậu có lẽ đã ra tay hơi thô bạo với anh hơn ý định của mình, nhưng dù gì thì Luhan cũng không nên thọc mạch vào đồ đạc của cậu như thế.

Anh đang làm gì với đồ của tôi vậy?! Cậu rít vào mặt Luhan, người bây giờ nhìn có vẻ như đang vô cùng sợ hãi. Sehun ném tấm hình vào ngăn tủ rồi đóng nó lại cái rầm.

A-anh xin lỗi. Anh c-chỉ là đang tìm cây bút lông, cho nên anh mới m-mở tủ của em ra và nhìn thấy tấm h-hình đó. Anh biết là mình không nên đụng vào đồ của em, nhưng a-anh... a-anh thật sự xin lỗi mà. Luhan lắp bắp trong khi mặt vẫn cúi gằm.

Sehun trừng mắt nhìn anh, toàn bộ cơ bắp trên người cậu đều đang căng cứng cả lên. Cậu bực bội vì anh dám xâm phạm vào chốn riêng tư của cậu lắm chứ, nhưng cảm giác đó nhanh chóng trở thành sự sửng sốt khi cậu để ý thấy Luhan giờ đây đang... run rẩy.

A-anh ấy đang run bần bật lên kia kìa.

Mấy cơ bắp đang căng cứng như dây đàn trên người của Sehun ngay lập tức giãn ra, và ánh mắt của cậu cũng dần dịu đi. Tất cả những ý nghĩ sẽ trừng phạt anh cũng tan biến đâu hết, thay vào đó là sự quan tâm và lo lắng.

Anh có sao khôn—

A-Anh đáng lẽ không nên đụng vào đồ của em. Cho nên em hoàn toàn có quyền tức giận anh. Luhan ngắt lời cậu, giọng nói của anh nghe vô cùng mong manh và yếu đuối. Anh vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu.

Sehun bước một bước về phía trước, định sẽ đặt tay lên đôi vai của Luhan để có thể xoa dịu anh, nhưng anh dường như lại không hiểu ý tốt của cậu và bắt đầu tiến về phía cánh cửa phòng ngủ của họ.

Em bây giờ chắc không muốn nhìn mặt anh nữa, thôi để anh đi ra ngoài. Luhan lẩm bẩm với giọng điệu rất buồn bã và đứt quãng.

Sehun cảm thấy đau nhói trong lồng ngực. Cậu liền vội vàng nắm lấy tay áo của Luhan.

YAH! Đừng có tự suy diễn như thế.

Trong khi Sehun vẫn nắm chặt lấy tay áo của Luhan, anh quay mặt về phía cậu maknae, nhưng hai mắt thì vẫn nhìn xuống sàn nhà.

Anh không phải đi đâu hết.

Luhan cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên nhìn Sehun, nhưng gương mặt vẫn đầy vẻ hoang mang.

[Transfic] [HunHan] I Couldn't Care LessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ