Chap 35

149 5 0
                                    

Lu, em ở đây.

Sehun vòng một cánh tay của mình quanh người Luhan, người cũng vừa giật mình tỉnh giấc và trán thì đầm đìa mồ hôi. Sehun có thể thấy vẻ khiếp sợ trong đôi mắt của anh khi anh quay qua và đối mặt với cậu. Luhan nhìn Sehun và chớp chớp mắt mấy lần, như thể anh cũng không dám chắc là Sehun thật sự đang ở ngay đây. Và khi anh cuối cùng cũng nhìn thấy Sehun đang nằm kế bên mình, vẻ sợ hãi trong đôi mắt của anh đã nhanh chóng biến thành sự nhẹ nhõm. Anh nắm chặt lấy áo Sehun với những nắm tay đang run lẩy bẩy của mình.

Sehun~ah. Luhan vùi mặt mình vào áo Sehun và nghẹn ngào nói.

Ừ. Em đang ở đây. Sehun đáp và càng ôm chặt người bạn trai của mình. Cậu có thể cảm nhận nhiệt độ trong người Luhan đang tăng dần và hơi thở của anh cũng không đều. Tất cả những thứ ấy chỉ càng khiến cậu muốn kéo anh vào sát hơn.

Không sao cả. Em đang ở ngay đây mà. Sehun lặp lại, cậu hôn lên đỉnh đầu của Luhan và xoa xoa tấm lưng của anh. Vì không có kinh nghiệm an ủi người bạn trai trong những lúc anh đang đau khổ như thế này, cho nên Sehun cũng không chắc cậu làm vậy có đúng chưa, nhưng cứ nhìn cái cách mà bàn tay của Luhan đang đặt trên áo cậu từ từ thả lỏng, Sehun cho là những gì mình đang làm cũng có chút hiệu lực.

Luhan nghiêng đầu để Sehun có thể nhìn thấy gương mặt của anh. Anh ta trong mệt mỏi quá.

Theo bản năng của mình, Sehun vuốt ve gương mặt của anh và thì thầm. Chỉ là mơ thôi mà.

Vừa nghe nói đến giấc mơ mà anh vừa có, Luhan liền tránh mặt đi và nhìn chằm chằm vào khúc xương đòn của Sehun. Cậu hôn lên trán anh. Anh không sao chứ?

Luhan gật đầu và ghé sát vào, anh đặt trán mình lên môi Sehun, một hành động mà Sehun hiểu là Luhan đang muốn cậu tiếp tục hôn lên trán anh. Và cậu rất vui vẻ làm theo, cậu tựa môi mình lên trán của Luhan và thỉnh thoảng mới nhích ra một chút để thở.

Vài phút sau, khi đôi môi của Sehun đã hơi sưng đỏ vì hôn quá nhiều, và khi cậu đã chắc chắn người bạn trai của mình đã khá hơn, Sehun ngừng xoa lưng Luhan và bắt đầu luồn những ngón tay của mình vào mái tóc mềm của anh.

Bé cưng à...

Luhan ngẩng đầu lên nhìn cậu với hai hàng lông mày đang nhướn lên.

Anh đúng là bé bự chứ còn gì nữa. Sehun vẫn tiếp tục trêu anh. Cậu tủm tỉm cười khi thấy Luhan đảo mắt.

Không được gọi anh như thế. Luhan gắt và vòng hai cánh tay mình quanh eo Sehun thật chặt.

Chứ em phải gọi người mới bị khủng hoảng tinh thần chỉ vì một giấc mơ là gì đây?

Chẳng bao giờ là quá già để bị gặp ác mộng cả. Luhan lầu bầu.

Nhưng anh có thể quá dễ thương. Sehun chọc và nâng cằm Luhan lên để hôn lên mũi anh.

Hai má ửng hồng, Luhan khẽ vả nhẹ vào cánh tay của Sehun. Sehun~ahhh, em sến quá đi.

Sehun khịt mũi. Và lỗi do ai chứ?

[Transfic] [HunHan] I Couldn't Care LessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ