Chap 33

166 5 0
                                    

NGÀY THỨ BẢY – PHẦN TIẾP THEO...

Mình thắc mắc không biết cậu ta đang làm gì nhỉ... Luhan thầm nghĩ, anh đứng dựa vào buồng thang máy bằng kính và nắm chặt lấy tay cầm trên vali của mình. Anh vẫn chưa nhìn thấy Sehun đâu cả, nên đoán đại là cậu đã đi đâu đó với những người khác trong khoa rồi. Và anh khẽ thở dài. Mình thật sự là muốn gặp cậu ta lắm...

Chuyến bay đến đảo Jeju khiến anh cực kỳ mệt mỏi và cả buồn nôn nữa. Thật tình mà nói thì Luhan ghét đi máy bay lắm, vì thể nào anh cũng bị ốm sau khi về cho coi. Bị gông chặt trên một cái ghế ở độ cao như vậy, thiệt không hợp với thể trạng của anh cho lắm.

Vậy tại sao anh còn bay đến Jeju, thay vì đi bằng tàu? Bởi đây là cách nhanh nhất giúp anh được gặp cậu. Sehun của lòng anh.

Đến tầng mười bốn, Luhan bước ra khỏi thang máy và đi dọc hành lang để tìm phòng của mình. Hừm... phòng 1402...

Luhan chợt đơ cả người khi anh nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ đằng sau lưng mình. Anh dám cá là có tên nào đang đi sau lưng anh đấy – không, phải nói là đang bám theo anh thì đúng hơn.

Những cảnh tượng như trong mấy cuốn phim kinh dị với bối cảnh là những khách sạn và nhà nghỉ chợt loé lên trong đầu Luhan. Anh bắt đầu hoảng loạn và bước nhanh hơn nữa. Đừng đi theo tôi. Đừng đi theo tôi nữa mà.

Vừa bước đến phòng mình là anh quét cái thẻ khoá qua khe cửa một cái rẹt luôn. Bíp. Anh cầm đống hành lý và lao vào phòng, rồi ngay lập tức đóng cánh cửa sau lưng mình lại. Phù.

Nhìn quanh căn phòng bé nhỏ nhưng ngốn đến hai tuần làm thêm của mình, Luhan mỉm cười. Nó trông thật ấm cúng làm sao. Và may mắn thay, chiếc giường trong phòng cũng vừa vặn cho cả hai người, phòng trường hợp...

CỐC CỐC.

Luhan xoay đầu lại để nhìn cánh cửa. Có thể là ai được nhỉ?

Chầm chậm bước từng bước đến chỗ cửa ra vào, anh đặt bàn tay mình lên chốt cửa. KHOAN CHỜ ĐÃ! LỠ NHƯ...

Anh chợt nhớ là Tao đã từng căn dặn anh phải luôn đề phòng mỗi khi đến một nơi xa lạ, và nên mở cửa với một vũ khí nào đó trên tay để đề phòng bất trắc. Luhan nhanh tay chộp lấy quyển tạp chí đang để trên đầu giường và cuộn tròn nó lại. Tất nhiên nó cũng không phải là thứ vũ khí gì lợi hại cho lắm, nhưng anh cũng có thể dùng nó và nện cho kẻ tấn công vài cái, hoặc ít ra là cũng làm hắn đứt tay với mấy trang giấy của quyển tạp chí này.

Anh nuốt nước bọt một cái ực rồi mở cửa ra, và tay vẫn cầm quyển tạp chí đã được cuộn tròn để tự vệ.

Ưmm—

Một đôi môi quen thuộc đập ngay vào môi Luhan. Và hai bàn tay mềm mại nhưng chắc nịch ôm gọn lấy đôi gò má của anh. Theo bản năng của mình, Luhan nhắm nghiền mắt lại và để mặc cho điều gì đến sẽ đến. Tờ tạp chí cũng vì thế mà rơi xuống đất một cái phịch.

Dù vẫn đang bị tấn công bởi đôi môi của đối phương, Luhan khẽ mỉm cười giữa nụ hôn bất ngờ ấy. Một nụ hôn chất chứa bao nhiêu khát khao, ham muốn, cô đơn và cả yêu thương nữa.

[Transfic] [HunHan] I Couldn't Care LessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ