Chap 39

129 6 0
                                    

Mấy người lôi tôi đi đâu vậy???? Luhan rít lên trong khi cả đám con trai khiêng anh qua cửa sau. Sehun há hốc mồm và trợn tròn hai con mắt. Bọn họ đã bịt mắt bạn trai của cậu, mà lại còn –

MẤY NGƯỜI CÒNG TAY ANH ẤY SAO? Cậu hét lên trong kinh hãi.

Sehun lườm mấy người hyung của mình, còn họ thì vẫn thản nhiên phớt lờ cậu và đặt Luhan xuống đất.

Sehun? Luhan quay ngoắt lại và cố tìm kiếm cậu, trong khi mắt vẫn đang bị bịt kín.

Em đã nói là tụi này làm gì cũng được chứ bộ. Baekhyun trả treo.

Nhưng như vậy cũng đâu có nghĩa là mấy anh có thể bịt mắt và còng tay bạn trai của em lại? Sehun lại rít lên.

Tụi này đã không phải ra tay nếu anh ấy không nóng nảy như thế! Luhan hyung trông nhỏ con mà cũng có thể ra đòn ghê lắm đấy. Hỏi Chen thì biết. Chanyeol chỉ vào người mà anh ta đang nói tới, còn Chen thì vừa xoa xoa bắp tay của mình, vừa liếc Luhan.

Sao mấy người có sẵn còng tay vậy? Thôi khỏi đi, làm ơn đừng trả lời!! Sehun xoa bóp hai thái dương của mình, bởi một cơn đau đầu đang bất thình lình tấn công cậu.Không phải thiệt chứ, trời ơi...

Nhiệm vụ hoàn thành chứ hả? Tao đưa mắt nhìn những chàng trai khác, hy vọng sẽ nhận được sự xác nhận từ ai đó. Kai nhe răng cười và gật gù. Còn Sehun chỉ lườm mắt nhìn họ.

Ê, anh chỉ coi chừng họ thôi nha. Kris nói rồi bước vào nhà.

Ế??? Tôi vẫn ở ngay đây đó ha! Luhan giãy đành đạch để nhắc nhở những người kia.

Sehun rên rỉ. Mình đúng là không nên nghe theo họ. Cậu quỳ xuống và tháo bịt mắt của Luhan ra mà hai tay nó cứ rung rung vì không chắc Luhan sẽ mắng nhiếc cậu thế nào, ai bảo cậu khiến anh phải rơi vào tình huống khủng khiếp như này làm gì.

Sau khi đã lấy khăn bịt mắt ra rồi, Luhan chớp chớp mắt mấy cái về phía Sehun rồi lại chuyển hướng sang mấy cậu con trai kia.

Mấy người có thể mở còng cho tôi không?

Xiumin đẩy Chanyeol, người đang vô cùng sợ sệt, về phía trước. H-hứa là anh không tấn công tụi em nhé. Anh ta lắp bắp.

Chanyeol. Giọng nói của Luhan bất thình lình đanh lại. Ngay và luôn.

Chanyeol lấy từ trong túi ra một cái chìa khoá nhỏ xíu và bắt đầu mở đôi còng tay ra. Ngay khi chiếc còng vừa rơi xuống đất thì cũng là lúc tất cả bỏ chạy tán loạn. Mình sẽ giết hết mấy người đó.

Không thể tin được là em lại kêu họ làm như này chỉ để lôi anh ra Giọng nói của Luhan kéo cậu trở về với thực trạng của hai người họ. Anh đứng dậy và phủi bụi bẩn dính trên người mình.

Sehun quan sát người bạn trai của cậu, chỉ trừ việc anh có hơi hung hăng một chút thì trông anh hình như vẫn rất ổn.

Đó thật ra không phải là kế hoạch ban đầu... Sehun chà chà đằng sau gáy của mình.

Tốt nhất là như vậy. Luhan khoanh hai tay lại và dán chặt mắt vào Sehun. Sao?

[Transfic] [HunHan] I Couldn't Care LessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ