Vương Gia Nhĩ gật đầu.
Đoàn Nghi Ân được thế tưởng hắn đã cho qua, nào ngờ một đám quân lính chạy ra, đưa sát kiếm vào cổ cậu.
- Khi quân, dám động tới Hoàng thượng.
Nghi Ân nhíu mày, cậu động vào hắn từ lúc nào. Vương Gia Nhĩ thấy vậy cũng không đứng lên giải quyết, một mực đứng sang một bên xem trò vui.
- Ta động tới hắn khi nào? - Nghi Ân trả lời.
- Ngươi không biết hành xử trước mặt Hoàng thượng, lại còn xưng hô không đúng cách. - Một tên lính đáp.
Cậu bĩu môi, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén nhìn đám lính. Ai nhìn thấy ánh mắt của cậu đều rụt cổ xuống, tay chân cũng đã run run.
- Láo toét, dám hành xử với Hoàng hậu tương lai như vậy? Ngươi có biết tội này cũng đáng chém đầu không? - Cậu cất giọng lạnh lùng.
Đám quân sĩ hơi giật mình, rồi họ bình tĩnh lại nói:
- Cậu chưa chắc gì là Hoàng hậu đâu. Cũng chỉ là con của một đại thần trong triều thôi.
Nghi Ân cười lạnh, chạm tay vào thanh kiếm đang giương lên trước cổ. Cậu nhấn mạnh ngón tay vào khiến máu tươi từ từ chảy ra, đám quân sĩ liền tái mét cả mặt.
Vương Gia Nhĩ ngạc nhiên nhìn cậu, lòng không khỏi tự hỏi rốt cuộc cậu ta định làm gì?
Nghi Ân đưa ngón tay rướm máu lên ngắm nhìn, cậu chép chép miệng rồi nói:
- Haiz... Ngón tay của ta đã bị ngươi làm hại rồi. Không biết phụ thân ta nhìn thấy sẽ nổi giận ra sao. Đồ khi quân!
Người quân sĩ lúc này mặt đã không còn giọt máu, hắn buông thõng tay làm thanh kiếm rớt xuống, môi hắn mấp máy nhưng không nói ra được gì.
- Ta... Ta... Chưa làm... gì cả...
Vương Gia Nhĩ hứng thú nhìn cậu, quả là một nam nhân thông minh.
Một hồi lâu, người quân sĩ kia quỳ xuống, sợ hãi van xin cậu:
- Đoàn thiếu gia tha tội, thần không cố ý, không dám làm hại đến người. Mong người minh oan tha tội.
Rồi cả đám quân sĩ lần lượt thả kiếm quỳ xuống khóc lóc van xin cậu.
Vương Gia Nhĩ ngạc nhiên, định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Từ xưa đến giờ đám hậu vệ này rất trung thành với hắn, không bao giờ phản bội. Vậy mà chỉ một giây phút Đoàn Nghi Ân đả kích bọn họ mà liền trở mặt van xin cậu, coi như không có sự xuất hiện của hắn ở đây.
- Nhưng các ngươi biết, phụ thân ta là rất yêu thương, cưng chiều ta. Nếu ông ấy phát hiện chắc chắn sẽ...
- Xin thiếu gia tha tội, chúng thần không dám làm vậy nữa...
- Đủ rồi.
Giọng nói trầm ấm vang lên, Nghi Ân bỗng giật mình, ánh mắt trở nên luống cuống, ngây dại nhìn hắn.
Gia Nhĩ chắp tay sau lưng, sải bước đi đến, hắn ra hiệu cho đám lính đứng lên, sau đó mới quay qua cậu.
- Tiểu Ân, dù cậu có sắp là Hoàng hậu, cũng không nên kiêu ngạo như vậy khiến ta rất không hài lòng...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit/Long Fic/Jark) Hoàng Hậu Tinh Ranh Được Hoàng Thương Cưng Chiều Hết Mực
FanfictionTác giả: Tương Cà Cay Tác giả edit: Voi Thể loại: Xuyên không, cực sủng, HE, không ngược . Nam × Nam Nội dung: Cậu - Đoàn Nghi Ân, một bác sĩ trẻ hiện đại rất tài năng, xinh đẹp, nhưng nét đẹp đó đã được che giấu dưới cặp kính to đùng, dày cộm. Khôn...