Chương 11 : Sợ Hãi

1.1K 127 7
                                    


Xung quanh căn phòng được trang trí rất nhẹ nhàng, toàn bộ hầu như là màu xanh lam, Đoàn Nghi Ân cẩn thận đánh giá, nơi này kiểu cách như vậy, hẳn là người chủ rất giàu có và kiêu ngạo a. Đoàn Nghi Ân liền đánh mình một cái, giờ này không phải lúc ngắm cảnh, cậu chạy ra phía cửa đập thật mạnh:

- Thả ta ra, mau thả ta ra.

Đoàn Nghi Ân liền nghe thấy tiếng động bên ngoài, sau đó cánh cửa được mở ra, trước mặt cậu là một nam nhân cao to, tuấn tú. Hắn phe phẩy chiếc quạt trên tay, cậu hơi nhíu mi, miệng lắp bắp muốn nói gì đó, nhưng khuôn mạo của hắn làm cậu mất đề phòng a, đúng là tật mê trai khó bỏ.

- Tỉnh dậy rồi sao?

Cậu sực tỉnh:

- Ngươi là ai?

Hắn khẽ cười:

- Ta là chủ của nơi này.

Đoàn Nghi Ân hỏi:

- Tại sao ta lại ở đây? Mau đưa ta ra.

- Ngươi được bán cho ta, ta được quyền sở hữu ngươi, ngươi phải ở lại làm việc cho ta.

Đoàn Nghi Ân run run, hỏi tiếp:

- Làm việc gì?

Nam nhân đó lạnh lùng lên tiếng:

- Kỷ nam.

Cậu nuốt ngụm nước bọt, cười gượng:

- Ta có thể không làm được không? Ngươi cũng biết ta là bị hại đem bán đến đây, sao có thể...

- Không sao, ta sẽ cho ngươi tập làm quen, mau thay quần áo.

Hắn nói rồi quăng một bộ trang phục đưa cậu, cậu bất mãn lầm bầm, vậy là đời con trai của cậu đến đây là hết rồi sao? Đoàn Nghi Ân khóc thầm, nhất định không thể để như vậy được, cậu là muốn được tự do, không cần phải dựa dẫm vào công việc đê tiện này để kiếm sống.

Cậu thay xong bộ đồ, hé hé cửa ra, không thấy ai ở ngoài, Đoàn Nghi Ân bước ra, e sợ nhìn quanh, nơi này đúng là cầu kỳ như mê cung, nàng khó có mà thoát ra được.

Nghĩ đến việc phải ở lại đây hầu hạ cho những nam nhân xa lạ không quen biết, lại còn mất luôn sự trong sáng của mình, cậu thật sự ghét bỏ điều đó.

- Mau đến đây. - Nam nhân ban nãy gọi cậu.

- Ta... Ta thực không muốn.

Hắn lia đôi mắt dữ tợn về phía cậu làm cậu run bần bật, Đoàn Nghi Ân thương lượng:

- A... Gia đình ta rất giàu có, ngươi muốn gì cũng được. - cậu muốn nói là Hoàng Thượng - người nắm giữ vận mệnh của đất nước, nhưng chưa chắc gì hắn đã tin.

- Không cần, ta muốn ngươi ở đây làm việc, tiền lương rất cao.

- Nhưng ta là không cần.

Hắn ta lạnh giọng:

- Người đâu, mang cậu ta vào lao ngục.

Một đám người hung tợn đi tới, giữ lấy tay cậu, cậu vùng vằng:

(Edit/Long Fic/Jark) Hoàng Hậu Tinh Ranh Được Hoàng Thương Cưng Chiều Hết MựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ