Chương 8: Giận Không Biết Nguyên Nhân

1.3K 141 3
                                    


Đoàn Nghi Ân từ ngày đó không thèm đi đến hoàng cung chơi nữa, suốt ngày rú trong nhà, thỉnh thoảng có đặt chân ra vườn.

Cậu trầm ngâm, tại sao hôm đó hắn ta lại hành xử kỳ quặc như vậy, là nổi giận sao? Nhưng cậu có làm gì cho hắn phật lòng chứ?

Càng nghĩ càng rối, cậu quyết định hôm nay phải đi dạo một vòng Ngự Lâm Viên.

Khung cảnh ở đây thật đẹp, hoa muôn vàn màu sắc thi nhau nở rộ, gió thỉnh thoảng thổi qua làm chúng lay động, cậu thích thú ngắt một cành phong lan đưa lên ngửi, đúng là rất thơm.

- Đã dậy sớm như vậy sao?

Nghe giọng nói quen thuộc từ huynh cậu, Đoàn Nghi Ân quay sang:

- Phải, đệ muốn hít thở không khí trong lành một chút.

Bấy giờ mới phát hiện đứng sau Nghi Nhân là một chàng trai tướng mạo sáng sủa, vành đen thắt ngang lưng gợi lên cảm giác dũng mãnh, người đó đưa ánh mắt ôn hoà nhìn cậu.

Thấy Đoàn Nghi Ân nhìn chằm chằm người kế mình, Nghi Nhân mỉm cười, hắng giọng:

- Đây là Hoàng Thái tử Vương Thiên Lãm, đồng thời cũng là huynh đệ kết giao của ta.

Đoàn Nghi Ân gật đầu rồi phủi đầu gối đứng dậy, cậu ngẫm nghĩ. Nếu đây là Thái Tử thì đúng là anh của Vương Gia Nhĩ.

Do Thiên Lãm là con thứ nhất của Hoàng thượng do Thứ phi sinh nên rất được ưu ái làm Thái tử, song Hoàng hậu lại hạ sinh một tiểu tử, đó là Vương Gia Nhĩ. Cho nên, Vương Gia Nhĩ là vua, còn anh trai vẫn là hoàng tử của một nước, có điều địa vị hơn hẳn vì là anh của vua.

Đoàn Nghi Ân lắc đầu thở dài, đúng là rắc rối.

Thiên Lãm tiến lên, thấy cành phong lan cậu cầm trên tay, gã ngâm nga:

- Bất thị ái phong trần

Tự bị tiền duyên ngộ

Hoa lạc hoa khai tự hữu thì

Tổng lại đông quân chủ. (*)

[*Chú thích: Trích bài Từ Theo Điệu

Dịch nghĩa:

Chẳng phải thích cuộc sống phong trần(1)

Tựa như bị lỗi lầm tiền kiếp

Hoa rơi, hoa nở tự có thời

Đều do chúa xuân làm chủ.(2)

(1) Phong trần (gió bụi): Người xưa gọi cuộc sống của kỹ nam là kiếp phong trần.

(2) Hai câu này ý nói rằng mình bị phụ thuộc vào sự an bài của người khác, không được tự chủ, đồng thời cũng hàm ý mong vị quan mới phán quyết công bằng cho nỗi oan của cậu.]

Đoàn Nghi Ân cậu không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra được ý tứ bên trong bài thơ, cậu đen mặt, đứng vùng dậy, la hét:

- Ai cho ngươi nói ta là kỹ nam?

Thiên Lãm hơi kinh ngạc, hắn ôn nhu nói như chưa hề có chuyện xảy ra:

- Ý ta muốn nói vẻ đẹp của cậu như những cậu kỹ nam ở lầu xanh.

Đoàn Nghi Ân vẫn chưa hết giận:

(Edit/Long Fic/Jark) Hoàng Hậu Tinh Ranh Được Hoàng Thương Cưng Chiều Hết MựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ