Chương 19: Đi Săn

1.1K 117 0
                                    

Sáng hôm sau, Đoàn Nghi Ân từ năm giờ đã thức dậy, cậu đánh răng rửa mặt thật kỹ. Ồn ào đến nỗi Ngọc Lam cũng thức dậy và ngạc nhiên nhìn cậu:

- Thiếu gia, sao hôm nay người lại dậy sớm như vậy?

Đoàn Nghi Ân chống nạnh:

- Hôm qua ta đã nói rồi, hôm nay ta đi săn với Hoàng Thượng.

Ngọc Lam ngẩn ra:

- Ừ nhỉ, hôm qua thiếu gia có nói.

Đoàn Nghi Ân bĩu môi:

- Trí nhớ ngươi còn kém hơn cả ta.

Ngọc Lam gãi gãi đầu, sau đó đứng dậy giúp cậu.

oOo

Sửa soạn xong đến hoàng cung trời đã sáng nhưng mặt trời vẫn còn chưa lộ diện tất. Đoàn Nghi Ân ngồi ở ghế đá ngắm cảnh, chân này bắt chéo lên chân kia, miệng huýt sáo vui vẻ.

Mọi người xung quanh ồn ào. Đây chính là Hoàng Hậu mười tám tuổi trong lời kể, à không, bây giờ cậu đã mười chín rồi. Mặc dù sắc đẹp của cậu có nghiêng thành đổ nước nhưng bản tính không giống như những gì người khác kể. Cậu rất tùy tiện, lại không ngại, đây không phải là người dịu dàng, thùy mị như trong lời nói rồi, chẳng lẽ đây là Hoàng Hậu giả? Mặc dù nghĩ như vậy nhưng bọn họ vẫn không dám đuổi cậu đi, bởi vì trên đầu cậu có một chiếc trâm phượng bằng vàng, đó là biểu tượng của Hoàng Hậu (*).

[(*)Thời xưa biểu tượng của Hoàng Thượng là rồng, còn Hoàng Hậu là phượng hoàng]

- Hoàng Thượng giá lâm!

Tiếng nói vang lên. Tất cả lập tức hành lễ, Đoàn Nghi Ân vốn làm biếng, nhưng hôm nay tinh thần sảng khoái cũng làm theo. Cậu hơi nhún người, nhưng vẫn không che được nét cười trên mặt khiến cho người ta cảm thấy sắc đẹp của cậu thật sinh động dưới ánh dương.

- Miễn lễ.

Vương Gia Nhĩ đưa ánh mắt sang nam nhân đang nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Sở dĩ Đoàn Nghi Ân ngạc nhiên là vì hôm nay hắn rất đẹp. Áo long bào thường ngày đã được thay thế, thay vào đó là áo lông dày, màu nâm sẫm tôn lên dáng người cao to của hắn.

Vương Gia Nhĩ nhướng mày, cậu hôm nay rất khác. Tóc cậu búi cao lên cài cây trâm phượng mà hắn đã tặng cậu. Cậu mặc một chiếc áo lông dày nhưng màu trắng trắng, thắt dây thật chặt ngang eo. Nhìn cậu ai mà biết đây là nam nhân mười chín tuổi nhưng dáng vẻ của mười sáu chứ!

Vương Gia Nhĩ bước đến bên cậu, tay ôm eo cậu, nói:

- Ta với Hoàng Hậu sẽ đi cùng một con ngựa, các ngươi mau chuẩn bị. Đúng giờ mùi chúng ta sẽ xuất phát.

Quân lính hô một tiếng, sau đó làm việc mình được giao.

Bên gốc cây, Vương Gia Nhĩ ôm Đoàn Nghi Ân đang thỏ thẻ gì đó với nhau, đáy mắt hắn hiện lên tia dịu dàng hiếm có khiến mọi người kinh ngạc đến giật mình. Đoàn Nghi Ân hỏi:

- Tại sao không cho ta đi ngựa một mình?

Hắn vuốt tóc cậu:

- Đi như vậy lỡ dọc đường gặp nguy hiểm, làm sao ta có thể nhanh chóng bảo vệ em? Vả lại, em đi đường dài cũng có thể buồn ngủ, dựa vào ta có cũng có thể ngủ rất ngon.

(Edit/Long Fic/Jark) Hoàng Hậu Tinh Ranh Được Hoàng Thương Cưng Chiều Hết MựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ