Chương 18: Rãnh rỗi

1.1K 123 3
                                    

Đoàn Nghi Ân ở trong cung đã hơn một tuần rồi mà chẳng có gì để làm. Cậu chán nản thở dài.

- Thiếu gia, người chán lắm à? - Ngọc Lam bưng khay trà mới tinh đã được cô lau rửa sạch sẽ.

- Phải nha, ở trong cung lúc nào cũng phải ở yên một chỗ. Không vui chơi được giống ở trong phủ cha ta... Hay là, lâu quá rồi không về thăm phụ thân, chúng ta cùng đi một chuyến?

Ngọc Lam khuôn mặt liền tái mét lắc đầu:

- Không được đâu thiếu gia.

- Sao lại không, ta quyết rồi, ngươi không cản được đâu.

Ngọc Lam rõ hơn ai hết, tính khí thiếu gia tương đối bướng bỉnh, khuyên điều gì cũng nhất quyết cãi lại bằng được.

- Thiếu gia à, Hoàng Thượng mà biết chắc chắn sẽ nổi giận.

Đoàn Nghi Ân liếc sang Ngọc Lam một cái, cậu bĩu môi:

- Hắn không có thời gian rảnh để trông chừng ta đâu, hắn còn có một hàng nam nhân đợi cơ mà.

Nói xong, cậu vươn vai bước ra ngoài, khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhăn lại vì ánh nắng chói chang, lông mi dài chớp chớp một cái, cái miệng nhỏ nhắn chu ra. Đoàn Nghi Ân phát hiện ra một điều, từ khi cậu về đây, ngày nào cũng là một nỗi mong muốn thứ gì đó xuất hiện. Chẳng lẽ cậu bị hắn làm ô nhiễm đầu óc rồi sao?

Đoàn Nghi Ân chạy ra khỏi cung, tay chân táy máy lung tung, hết đụng cái này lại tới cái khác.

Ở bên kia có một khóm hoa hồng rất đẹp, Đoàn Nghi Ân muốn hái một bông để cắm trong phòng nên đi tới, vươn tay ngắt một bông.

- Á...

Gai của hoa hồng đâm vào tay nàng, máu từ từ chảy ra. Đoàn Nghi Ân chùi chùi máu vào áo, nhưng cậu lại quên mất, áo mình đang mặc là áo trắng pha chút xanh nhạt, màu đỏ ở trên nhất định sẽ nổi bật.

- Lại gặp nhau rồi.

Đoàn Nghi Ân quay lại, cậu há hốc miệng.

- Vương Anh Minh, sao ngươi cứ bám theo ta mãi vậy?

Vương Anh Minh giật giật khoé môi:

- Ta đang dạo quanh, thấy người nên mới đến chào hỏi một chút. Không được à?

Đoàn Nghi Ân phồng mang trợn má:

- Đương nhiên là không, ta không thích ồn ào.

Vương Anh Minh bình thản nhìn cậu, đáy mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ. Lâu lắm rồi hắn mới tìm thấy người có chung sở thích như vậy. Không thích ồn ào, chỉ là yên tĩnh. Hắn thấy Hoàng Hậu này quả rất đặc biệt, hình như cậu không quan tâm đến chuyện người khác nghĩ mình như thế nào. Vẫn là vô tư, hồn nhiên.

Đoàn Nghi Ân thấy hắn nhìn mình lâu như vậy cũng bực bội:

- Nhìn gì hả?

Vương Anh Minh cười cười:

- Có lá rơi trên đầu người, để ta lấy cho.

Đoàn Nghi Ân nghi hoặc nhìn hắn, song lại ngoan ngoãn cúi xuống. Thực ra không hề có một chiếc lá nào cả, hắn ngắt một bông hoa cài lên đầu cậu. Trông cậu như thiên thần xinh xắn giữa vườn hoa.

(Edit/Long Fic/Jark) Hoàng Hậu Tinh Ranh Được Hoàng Thương Cưng Chiều Hết MựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ