Chapter 2Dậy sóng
Rạng sáng hôm sau, Biện Bạch Hiền vẫn chưa tỉnh ngủ thì lờ mờ nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa. Cậu chưa bao giờ dậy sớm, ai sáng sớm dựng đầu cậu dậy chính là muốn chết, bởi vì cậu có tật nổi nóng khi thức dậy trong truyền thuyết, tật này còn lớn hơn cả tật nổi nóng khi mất tiền.
Biện Bạch Hiền cố lờ đi, trở mình vùi đầu vào trong gối nằm. Ngờ đâu tiếng đập cửa kéo dài không thôi, không nhanh không chậm nhưng mà không ngừng gõ như tiếng trách móc ai đó.
Thế là Biện Bạch Hiền nổi giận, và hậu quả rất nghiêm trọng.
Phác Xán Liệt ở ngoài cửa gõ, mấy tên lính lác phía sau thấy sắc mặt đội trưởng như vậy cũng không dám lỗ mãng. Qua năm phút đồng hồ, có một tên cao cao to to đứng ra, nhẹ giọng nói: "Phác đội, tầng này đều hỏi qua rồi, không có tiến triển. Dù sao thì vụ án xảy ra ở tầng chót, cách chỗ này đến mười mấy tầng, khả năng có nhân chứng mục kích cực kỳ nhỏ bé, không bằng..." Người kia vừa định nói cho xong, thấy ánh mắt Phác Xán Liệt liền không khỏi co rúm lại, lui trở về sau.
Lúc này, cửa phòng bị mở mạnh ra, Phác Xán Liệt cảm giác được một luồng gió lạnh phun lên mặt mình, sau đó, một cái gối nằm bay về phía mình... Vẻ mặt đám lính lác sau lưng Phác Xán Liệt đều bị hù tới tái xanh, trong lòng nói cùng một câu: Tiêu rồi!
Biện Bạch Hiền quấn chăn trên người cầm gối nằm trực tiếp mở cửa ném ra ngoài, mới vừa đóng cửa, một chiếc giày da mũi nhọn liền chĩa vào khe cửa, "Quấy nhiễu mộng đẹp của ông, đúng là không muốn sống!" Mở cửa mạnh ra, một cái huy hiệu cảnh sát lóe lên ánh sáng màu vàng kim liền đập vào mắt cậu, sáng chói nhức nhối tới mức làm cậu không mở mắt ra nổi.
Cậu kéo bàn tay sáng chói kia ra, hấp háy đôi mắt, cố gắng trợn to để nhìn về hướng người tới.
Lúc này Phác Xán Liệt mới nhìn thấy Bạch Hiền, phần tóc mái hơi mỏng và ngắn phủ lên trán, một chỏm tóc ở gần trán dựng lên trông rất buồn cười, bộ dạng mơ màng vô cùng lười nhác, nhưng cũng không ẩn giấu được sự tinh ranh trong đôi mắt như mã não đen. Ha, đôi mắt này vừa đen vừa sáng, nhìn sao cũng thấy giống chó cưng! Nói xong, nhìn cậu từ trên xuống dưới một lần, chăn đắp trên đầu, một đoạn cánh tay mảnh mai trắng nõn lộ ra bên ngoài, trông như là một học sinh.
"Tôi là Phác Xán Liệt từ đại đội hình cảnh của thị trấn, ngày hôm qua tầng chót đã xảy ra một vụ án mạng, chúng tôi muốn cùng cậu tìm hiểu tình huống một chút", Phác Xán Liệt cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thấy thằng nhóc kia vẫn trừng mắt nhìn mình rồi hừ lạnh một tiếng không nói chuyện, Phác Xán Liệt có chút khó chịu. Đây là lần đầu tiên đụng phải người biết có án mạng mà vẫn có thể bình tĩnh và tự nhiên như thế.
Cậu ấy đến gần hai bước, Biện Bạch Hiền liền lui về phía sau hai bước, thầm nghĩ người này cư nhiên cao hơn cậu nữa cái đầu. Hận nhất là ai cao hơn mình! *Nghiến răng* Dáng vẻ trông cũng Tây lắm, nhưng sao mà cứ lạnh băng băng vậy, cậu ấy tưởng mình là tủ lạnh à! Nghĩ xong, lại trừng mắt nhìn: "Tôi ở tầng 9, tầng chót là tầng 28, có liên quan tới tôi sao?"
Thấy Phác Xán Liệt nghẹn lời, cậu bỗng nhiên nghĩ đến ngày hôm qua lúc ở thang lầu đã đụng trúng cái bên bại hoại xui xẻo kia, sau đó nói tiếp: "Nhưng mà xem như cậu hỏi đúng người, hôm qua lúc tôi lên lầu có đụng phải một người ở cửa cầu thang, trông người đó lén la lén lút..."
Phác Xán Liệt vừa nghe liền bước lên nắm lấy cánh tay của cậu: "Người nào? Dáng vẻ ra sao? Có điểm nào đặc biệt không?" Nói xong quay đầu phân phó, "Ngô Bân, lấy bút vở ra ghi chép lại!" Sau đó đi về phía trước một bước, mang theo cả đống người ùn ùn đi vào phòng, "Rầm——", đóng cửa lại.
Chuỗi hành động liên tục của Phác Xán Liệt không quá một phút đồng hồ. Hơn nữa, Biện Bạch Hiền mới vừa rời giường nên huyết áp thấp, vẻ mặt cũng trắng bệch, lặng đi chừng năm phút đồng hồ. Một loạt người ngồi ở trên ghế sa lon nhìn chằm chằm vào cậu, đều cho là cậu bị sợ hãi.
Biện Bạch Hiền nhìn trái rồi lại nhìn sang phải, cuối cùng dừng hình ảnh trên poker face của Phác Xán Liệt, hình như có một sự gian xảo đang lan tràn không ánh mắt của đối phương, cậu không tự chủ được mà hơi run lên một chút. Bây giờ còn chưa đến mùa đông a, sao mà lạnh quá vậy.
Một lúc lâu, cậu từ trong chăn thò một cánh tay ra, một đầu ngón tay dựng lên, chĩa thẳng vào mặt Phác Xán Liệt, a không, nói đúng hơn là cách mặt Phác Xán Liệt khoảng chừng 10cm.
"Đồ lưu manh, ai cho phép các người vào nhà của tôi!"
Phác Xán Liệt sửng sốt. Thầm nghĩ là mới không có bao lâu mà hắn đã hoảng hồn hai lần.
"Đều nói cảnh sát là lưu manh mang bảng số, quả nhiên không sai! Ông đây còn chưa đồng ý mà các người liền xong vào nhà dân là có ý gì đây! Nếu như các người tâm địa bất chính làm chuyện thương thiên hại lý với tôi thì phải làm sao bây giờ!"
( ⊙ o ⊙ )
Vẻ mặt mọi người đều vô cùng kinh ngạc, còn trong lòng thì đã quỳ lạy thằng nhóc này. Người dám nói chuyện với Phác đội của bọn họ như thế, ngoại trừ cục trưởng, cậu ấy là người đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Nhân chứng - (ChanBaek - Trung thiên - Tiểu đạo sĩ vs. Tiểu phiến cảnh)
FanfictionNHÂN CHỨNG Author: C_ 知名不具 Editor: Jinnie Chúng ta luôn cho là, những người sượt qua bên mình mặc dù có chạm nhau, nhưng qua đi thì cũng chỉ có thể tự mình chìm nổi trong biển người. Link wordpress: https://jinnieworld.wordpress.com/%E2%9C%AA10-20-c...