Chapter 9: Hồi tưởng

283 20 0
                                    

Chapter 9Hồi tưởng

Người ta thường nói thời tiết tháng chín như một cô thiếu nữ hay thay đổi.

Đêm hôm trước vẫn còn mưa to gió lớn, ngày hôm sau khí trời lại trở nên quang đãng. Biện Bạch Hiền duỗi lưng chui ra khỏi chăn, dụi dụi hai mắt nhìn ly nước lọc trên bàn, không biết vì sao đầu óc có hơi choáng váng, trong miệng cũng rất khô, nên cậu liền cầm lên uống một hớp. Cậu nhớ rõ hôm qua mình đã uống bia và nghêu ngao hát chỗ tiệm ăn... Sau đó, sau đó thì làm thế nào mà không nhớ gì hết?

Nhìn mấy viên thuốc trên bàn, lại đưa tay lên sờ trán của mình, thì ra là đêm qua mình bị sốt nhưng mà cũng đã hạ rồi, thì ra cảm giác vừa nóng vừa lạnh cả đêm hôm qua đều không phải nằm mơ.

Lại nhớ mang máng là hình như mình đã nằm trong một vòng tay êm ái và ấm áp, lại hình như... hình như đã làm một giấc mơ xuân... Hình như... trong mơ là gương mặt của Phác Xán Liệt....!

Biện Bạch Hiền run một cái, thiếu chút nữa đã không cầm chắc cái ly, lắc đầu, muốn xua giấc mơ ngổn ngang kia đi hết!

Biện Bạch Hiền nhìn lướt qua mọi ngõ ngách trong nhà, xem ra Phác đại đội trưởng đã đi làm, cửa sổ ban công đang mở, từng đợt gió thu thổi vào bên trong, bình thường Phác Xán Liệt đều gọi cậu dậy cùng nhau ăn điểm tâm... Tự nhiên cậu cảm thấy buồn buồn, nhưng mà Phác Xán Liệt không phải là gì của mình, làm sao thể yêu cầu cậu ấy ngày nào cũng chăm sóc mình thật tốt được.

Cứ theo lẻ thường ăn uống chơi đùa đến bảy giờ rưỡi tối, lúc này Biện Bạch Hiền đã đói đến mức không chịu nổi nên gọi điện thoại Phác Xán Liệt. Cậu ấy không nghe máy, qua hai phút lại gửi đến một tin nhắn với vỏn vẹn hai chữ "Đang họp" .

Biện Bạch Hiền rất phiền muộn, không về nhà ăn phải nói sớm chứ! Đói bụng muốn chết luôn! Giờ chỉ biết tự mình gọi thức ăn ngoài tiệm.

Liên tiếp vài ngày sau, Phác Xán Liệt cũng không hề ăn cơm chung với Biện Bạch Hiền, mỗi lần đều đợi sau khi Biện Bạch Hiền ngủ say mới về nhà.

Lúc đầu Biện Bạch Hiền cho rằng Phác Xán Liệt phải phá án nên mới chạy ngược chạy xuôi, nhất định là không để ý tới mình. Thẳng đến có một ngày Ngô Bân gọi điện thoại đến nhà tìm người, nói là Phác Xán Liệt tan sở đúng giờ, tưởng là cậu ấy đang ở nhà nên muốn gọi cậu ấy ra ngoài tụ hội mới mọi người.

Toàn thân Biện Bạch Hiền lập tức lạnh buốt từ đầu tới chân.

Cậu thầm nghĩ, đến tột cùng là sai ở chỗ nào?

"Ngô Bân, cậu có rãnh không? Tôi chán quá~ Cậu qua đây chơi với tôi đi."

"Ơ? Chẳng phải mỗi ngày Phác đội đều ở cùng anh, còn cần em nữa sao~"

"Phác đại đội trưởng của các người đêm đêm sênh ca thì có! Vứt tôi ở trong nhà một mình, tôi chán đến mức sắp lên giòi rồi! Cậu không đến thì tôi sẽ đình công về nhà đó!"

"A? ... Như vậy... Được rồi! Anh chờ em một chút! Giờ em sẽ qua liền!"

Nửa tiếng sau Ngô Bân xuất hiện ở trước cửa, tiện thể xách một phần miến xào ở dưới lầu. Biện Bạch Hiền vừa nghe mùi lại đói bụng, hoàn toàn quên mất là mình vừa ăn cơm tối xong.

[Fanfic] Nhân chứng - (ChanBaek - Trung thiên - Tiểu đạo sĩ vs. Tiểu phiến cảnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ