Chapter 6: Tương kế tựu kế

321 16 0
                                    

Chapter 6Tương kế tựu kế

Sáng sớm hôm sau Phác Xán Liệt mang hai vành mắt đen thui to tổ chảng nơm nớp lo sợ mà đi ra cửa phòng, Biện Bạch Hiền ở trong nhà bếp đang đùng đùng cầm lấy nồi chảo làm trứng chiên, trong miệng vẫn khẽ hát điệu hát dân gian, cực kỳ có tinh thần.

Lén lút đi tới cửa phòng rửa tay, mới vừa vươn tay kéo cửa ra, Biện Bạch Hiền liền vung một cái muôi gỗ lên, vẻ mặt tươi rói mà nhìn về phía Phác Xán Liệt.

"Phác đội trưởng, cậu thức rồi à? Mau tắm rửa rồi ra ăn sáng."

Chân của Phác Xán Liệt lảo đảo một cái, thiếu chút nữa là cằm đã đập lên trên cửa.

Hóa ra đêm qua là mình nằm mơ? !

Phác Xán Liệt ngoài cười nhưng trong không cười mà quay đầu lại nói tiếng "Sớm", rồi như một làn khói nhảy đi vào trong đóng cửa lại.

Ngẩng đầu nhìn trần nhà, rồi nhìn bộ dạng như gấu trúc của mình trong gương.

Có chỗ nào không đúng a!

Rõ ràng phải là mình "đùa giỡn" cậu ấy, sao giờ lại như là mình bị cậu ấy "đùa giỡn" rồi?

Phác Xán Liệt vội vàng mở nước lạnh rửa mặt, lần thứ hai đi tới nhà bếp, xác nhận Biện Bạch Hiền không có dấu hiệu tìm mình tính sổ, khép nép nho nhã mà ăn xong bữa sáng, rồi cầm túi chạy trối chết ra khỏi nhà.

Sau đó thì cả ngày Phác đại đội trưởng đều mất hồn mất vía, báo cáo đánh nhầm mấy chữ không nói, liền cục trưởng bàn vụ án với cậu cũng không để trong lòng, tất cả mọi người đều thay cậu lau mồ hôi lạnh một cái.

Xem ra đội trưởng vì vụ án này nên áp lực rất lớn! Ngay cả ngủ cũng không dám ngủ!

Mà Phác đại đội trưởng "áp lực rất lớn" thì sao? – Ở trong phòng làm việc tiếp tục nhìn màn hình máy vi tính ngây người-ing...

Sao mình là người chiếm tiện nghi của cậu ấy mà lại cảm thấy uất ức thế này?

Hứ! Giả vờ ngây ngốc ai không biết! Cậu không nói, tôi cũng không đề cập tới! Tôi được ăn sạch sẽ lại không cần phụ trách! Quá mừng rồi còn gì!

Phác Xán Liệt suy nghĩ kỹ càng rồi tức giận mà vỗ bàn một cái, hù dọa tên thuộc hạ vừa lúc đi vào giao báo cáo.

Lại một tuần bình an vô sự trôi qua, Biện Bạch Hiền mỗi ngày đều được phục vụ chu đáo, không cần tiếp tục lừa gạt lại còn có người cung nuôi, cuộc sống này... quả thật có chút thoải mái! Làm cậu đều sắp quên mình là ai!

Hôm nay Phác Xán Liệt chân trước vừa ra cừa thì Biện Bạch Hiền đã thức dậy, thật vui vẻ mà lau sạch sẽ sàn nhà trong phòng khách một lần. Đừng hỏi cậu sao lại khác thường như vậy, bởi vì hôm nay là sinh nhật cậu! Tuy rằng hàng năm đều là tự mình trải qua sinh nhật, nhưng mà sinh nhật à nha, tâm trạng nhất định phải vui vẻ, nhất định phải ăn ngon! Ừ, quyết định vậy đi! Gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt mới được!

Cầm điện thoại lên gọi đi, tiếng chuông lại vang lên trong nhà trọ. Lần theo tiếng chuông, thì ra là Phác Xán Liệt bỏ quên điện thoại trong phòng sách, Biện Bạch Hiền rón rén đi vào, thầm nghĩ bên trong không có camera quan sát, tại sao mình không đường hoàng đi vào chứ.

[Fanfic] Nhân chứng - (ChanBaek - Trung thiên - Tiểu đạo sĩ vs. Tiểu phiến cảnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ