Chapter 13: Bắt đầu, kết thúc

303 25 0
                                    

Chapter 13Bắt đầu, kết thúc

Biện Bạch Hiền một tay bụm cổ của mình, một tay vẫn gõ lên cửa như cũ. Cậu muốn để cho Phác Xán Liệt yên tâm, biết mình vẫn còn sống; nhưng hô hấp trong làn khói dày đặc so với hô hấp trong không khí bình thường mệt mỏi hơn gấp mười vạn lần, mới hơn mười phút mà tựa như qua mấy thế kỷ.

Sức lực của cậu bị mài mòn với tốc độ cực nhanh, lúc sắp nhịn không nổi nữa, cánh cửa phía sau bị một lực mạnh tông ngã, cậu rơi vào trong một hơi ấm quen thuộc lại xa lạ. Thật là kỳ quái, rõ ràng đã từng chung sống dưới một mái nhà với cậu ấy trong khoảng thời gian không dài không ngắn, đến bây giờ mới thật sự đến gần cậu ấy.

Cậu nghĩ đến quẻ mà sáng sớm hôm nay mình tính ra, sương mù che mây, xem như là nói đúng, là đại hung, nhưng cuối cùng cũng không chết.

Bởi vì sương tan mây tạnh, là chuyện tất nhiên.

Phác Xán Liệt đầu tiên là thấy gương mặt tái nhợt của Biện Bạch Hiền bị khói hun xám xịt nhưng vẫn còn có sức lực nhìn mình cười. Cậu cũng bất chấp gương mặt của mình bây giờ dính đầy tro mà ngây ngốc cười rộ lên, lau mắt một cái liền ôm chặt lấy cậu ấy.

"Cậu khóc?"

"... Mới không có! Khói hun!" Phác Xán Liệt nhận lấy tấm chăn người khác đưa qua, quấn lấy Biện Bạch Hiền, nhìn cậu ấy ngoại trừ toàn thân xám xịt thì trên trán, trên cổ và trên đùi đều đang chảy máu. Phác Xán Liệt xé một mảnh tay áo ra đè lên cổ cậu ấy rồi lập tức ôm ngang lên.

"Này... Dùng cáng cứu thương có được hay không... Quả dưa ngốc!" Biện Bạch Hiền rõ ràng đã mệt chết đi được, rất đau rất mất sức, nhưng lúc này vẫn cứ cố ý trêu đùa Phác Xán Liệt đôi câu, nói xong cũng cảm thấy trong lời của mình mang ý nũng nịu, lúng túng quá!

"Ai nói cho cậu biết!" Phác Xán Liệt sửng sốt, cũng không nổi giận khi cách xưng hô dành riêng cho Ngô Phàm bị Biện Bạch Hiền đoạt đi, trái lại cảm thấy theo trong miệng cậu ấy nói ra lại có một ý vị khác biệt.

"Bí mật!——"

"Hừ! Không nói tôi cũng biết! Nhất định là tiểu tử thối Ngô Bân!"

"Vậy không phải là ngốc sao, phối hợp với tôi một chút cũng không được!"

"Cho nên mới nói, tai họa để ngàn năm! Cậu lên thiên đường hay xuống địa ngục gì cũng nhất định phải quậy cho bọn đầu trâu mặt ngựa không có ngày lành, nên mới không ai dám thu nhận cậu."

Biện Bạch Hiền ho khan hai cái, đưa tay muốn gõ đầu của Phác Xán Liệt, lại bị cậu ấy bắt được cổ tay hôn lên. Gương mặt dính đầy tro của Biện Bạch Hiền ửng đỏ, dụi mặt vào bờ vai cậu ấy không nói lời nào. Phác Xán Liệt dẫn cậu xuống lầu dưới, xe cứu thương đã đợi sẵn từ lâu.

"Cậu vừa gõ ba cái là có ý gì?"

"... Không có ý gì hết."

"Ba chữ có thể có ý gì khác?"

"Chẳng phải cậu bảo tôi sống sót đi ra sao?"

"Tôi là nói tôi chờ cậu." Đây là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt Phác Xán Liệt nghiêm túc như thế.

"Cho nên ba chữ kia là..." Biện Bạch Hiền kéo cổ áo cậu ấy tiến đến bên tai.

"Biết—— rồi—— nha——"

"Biện Bạch Hiền! Nếu không phải cậu đang bị thương thì tôi nhất định đánh cho mông cậu nở hoa!"

"Cậu dám!"

Bọn họ ngẩng đầu nhìn mặt trời chiều dần lặn xuống, rồi lại nhìn nhau cười.

"Phác Xán Liệt, tôi sống sót, là ý trời." Phác Xán Liệt nghe hiểu, cậu biết ý ngầm của Biện Bạch Hiền là gì, "Ngô Phàm không sống sót không phải là bởi vì cậu, là ý trời, không oán trách ai cả."

Cậu biết từ trước đến nay Biện Bạch Hiền đều không phải không hiểu lại giả bộ hiểu, rõ ràng thoạt nhìn vừa ấu trĩ vừa khinh nhờn, nhưng có một số việc lại nhìn thấu đáo hơn ai hết, dùng tìm được đường sống từ trong chỗ chết để giải thoát mình khỏi sự tự trách. Đủ tuyệt! Đủ cay! Đủ với ý thích của mình!

Không nghĩ nữa, một mực hôn lên miệng của cậu ấy, chọc cho mấy người trong tổ trọng án vây xem vừa trưng ra nụ cười như mẹ hiền vừa vỗ tay rần rần... Các người phải biểu hiện ra là hơi kinh ngạc một chút chứ!

Hôn nửa ngày rồi cũng quyến luyến tách ra, vành tai Biện Bạch Hiền đỏ rần lên, giả bộ bình tĩnh mà lau miệng một cái, kêu Phác Xán Liệt bỏ mình lên cáng cứu thương, "Đầu khớp xương muốn đứt lìa rồi!"

"À..." Trong nháy mắt, Phác Xán Liệt có chút không muốn buông tay, sao mà cảm thấy mình y như bị trúng tà ấy!

Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt túm vạt áo của mình không buông tay, hung hăng trừng mắt liếc cậu ấy một cái, bĩu môi ra khẽ kêu đói, muốn ăn miến vịt bổ máu.

Phác Xán Liệt nhìn gương mặt gầy gò vẫn dính vết máu chưa khô của cậu trai kia, dáng vẻ ngầm đùa bỡn nhưng ỷ lại vào mình, cảm thấy vô cùng đẹp mắt, trong lòng chấn động một phen, tim cũng hoảng loạn mà đập nhanh hơn. Cuối cùng, cậu quy kết tất cả cho câu nói của ai kia, ở trong bụng thầm nói bóng gió với chính mình là do trúng phải sâu độc của tên đạo sĩ dỏm này.

Phán Xán Liệt hiểu rõ, cậu và Ngô Phàm, là hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau và có chút tình cảm mập mờ không sao nói rõ. Vào ngày Ngô Phàm rời khỏi cậu, cậu đã cho rằng mình sẽ không gặp được một người giống như Ngô Phàm nữa...

Cậu khép kín, không có nghĩa là quên mất hơi ấm khi tim đập, quên mất khả năng yêu một người khác.

Mà người ở trước mắt, mang chiếc mặt nạ hờ hững đột ngột xông vào cuộc sống của mình, lơ đãng toát ra chút bí hiểm, kích thích khẩu vị của mình, làm mình muốn biết rõ quá khứ của cậu ấy, vạch trần sự sâu sắc và cảm tính dưới lớp mặt nạ.

Bọn họ đều thuộc cùng một loại người, giả vờ như mình không thèm để ý gì hết; nhưng khi ở trên đường tình cờ lướt qua nhau, quên mất chính mình hẳn là đừng nên để tình cảm trói buộc nữa, cũng quên mất đã từng nói với bản thân rằng mình không cần yêu, không cần được yêu.

Phác Xán Liệt nở nụ cười.

Lúc Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên, nhìn thấy quầng sáng màu cam của đường chân trời phía sau Phác Xán Liệt, đột nhiên cảm giác được ánh tà dương "gần lúc hoàng hôn" làm cho nụ cười của đối phương càng thêm mê người, ấm áp quá, sáng sủa quá, tuyệt không giống với cậu ấy khi mới gặp gỡ.

Cậu có hơi choáng váng.

Khe khẽ bắt lấy bàn tay mà cậu chờ đợi được chạm vào.

Yên tâm nhắm mắt lại, cậu định ngủ một giấc thật ngon.

Tay của Phác Xán Liệt ấm ấm, giống như ly sữa nóng mà đêm qua mình uống.

Câu chuyện của chúng ta... Rơi vào khuôn sáo cũ cũng tốt, siêu phàm thoát tục cũng được, thật giống như là mang dáng dấp của một sự khởi đầu.

[Fanfic] Nhân chứng - (ChanBaek - Trung thiên - Tiểu đạo sĩ vs. Tiểu phiến cảnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ