Chapter 11: Tân sinh (thượng)

299 19 0
                                    

Chapter 11Tân sinh (thượng)

Cuộc sống vẫn trôi qua theo lẻ thường...

Ví dụ như, Biện Bạch Hiền vẫn làm chuyện lừa đảo kia, nhờ mấy người bạn giới thiệu nên nhận được vài khách hàng lớn, vớt được không ít phù sa.

Ví dụ như, mỗi ngày cậu vẫn đến mấy tiệm ăn cũ trong ngõ hẻm ăn hết tiệm này gặm tới tiệm kia.

Ví dụ như, mỗi tối cậu vẫn co ro trên ghế sa lon xem TV, chỉ là tự nhiên có thêm một cái thói quen, định kỳ mua sữa chua và hoa quả tươi bỏ vào trong tủ lạnh.

Đây là những thói quen chưa bao giờ có khi cậu sống một mình.

Ví dụ như, lúc muốn ăn đồ ngoài tiệm sẽ thiếu một người phong trần mệt mỏi mua về nhét vào trong tay của mình, lại ngồi xuống bên cạnh bày ra một đống ngổn ngang rồi cùng ăn.

Ví dụ như, rõ ràng là cậu đã sống một mình trên thế giới này hơn hai mươi năm, hiện tại lại không tự chủ được mà không tắt điện thoại khi đi ngủ, lại hay lơ đãng nhìn cửa ngây người.

Ví dụ như, lúc cậu cho là mình có thể trở lại cuộc sống một mình như bình thường ngay lập tức, lại nhịn được mà liếc mắt nhìn những người trên đường trông giống Phác Xán Liệt mấy lần, có đôi khi là vóc dáng thật cao, có đôi khi là vạt áo đồng phục màu xanh đen.

Ví dụ như, có rất nhiều sự thay đổi không thể nói rõ, cảm giác trống trãi này tựa như từ từ kiếm được thêm nhiều tiền nhưng lại cảm thấy không đủ.

Hôm nay, tự nhiên đúng bảy giờ thì Biện Bạch Hiền đã thức dậy, đồng hồ báo thức ở bên cạnh vẫn chưa reo lên, cậu từ trong chăn thò đầu ra, nhìn trời bấm ngón tay tính toán. Ai nha! Sương mù che mây! Điềm đại hung!

Vì vậy, cậu ngẹo đầu, ngủ tiếp!

...

Buổi trưa, lúc cậu ngủ đến choáng váng thì dường như nghe thấy có người gõ cửa, nhất thời ảo tưởng không biết có phải Phác Xán Liệt tìm tới cửa lấy khẩu cung không, quệt vũng nước nước bọt ở khóe miệng sắp chảy ra ngoài rồi thầm mắng mình là đồ bệnh tâm thần, ban ngày ban mặt mà mơ tới lên trời luôn!

Cậu đỏ mặt, một cước đá văng chăn chạy tới cửa mở nó ra.

Ngoài cửa không có ai, cậu vươn người ra, mới vừa liếc mắt nhìn về phía bên trái, chợt thấy một cánh tay đưa ra kẹp chặt lấy mình, cảm thấy có vật gì đó lạnh ngắt để ở trên cổ.

...

"Không được nhúc nhích!" Là một giọng nói thâm trầm và hơi khàn.

Cậu vừa giơ hai tay lên vừa cười hì hì nói, "Đại ca, em không có ý định nhúc nhích, anh cũng đừng nắm chặt quá, đao kiếm không có mắt, dễ sượt qua lắm."

Biện Bạch Hiền giả vờ cầu xin tha thứ trong khi liếc mắt nhìn về phía sau bên phải, thấy một chấm sáng lóe lên ở vành tai người nọ, trong lòng trầm xuống.

Người nọ đội mũ lưỡi trai và mang một cái khẩu trang màu trắng, dễ dàng nhận thấy chính là người đụng cậu lúc trước.

[Fanfic] Nhân chứng - (ChanBaek - Trung thiên - Tiểu đạo sĩ vs. Tiểu phiến cảnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ