Chapter 4Kế trong kế
Cùng cả đội đến sở cảnh sát để lấy khẩu cung, trong đêm hôm đó Biện Bạch Hiền liền theo Phác Xán Liệt về nhà trọ nằm ở trung tâm thị trấn, còn phòng của cậu đã được cảnh sát sắp xếp người đến mai phục. Nhưng mà cậu không có oán hận một câu nào hết, tại sao vậy chứ? Bởi vì nhà trọ của Phác Xán Liệt nhìn qua cao cấp quá chừng, vừa to lại còn sạch sẽ nữa!
Căn nhà mang phong cách phương Tây gần như thuần một màu trắng, chiếc bàn bằng đá cẩm thạch đen trong nhà bếp sáng lấp lánh, mà ngay cả trùm đèn treo trên trần phòng khách cũng đặc biệt tao nhã!
"Wow~!" Đây là thán từ duy nhất mà Biện Bạch Hiền nói suốt mười phút sau khi bước vào nhà Phác Xán Liệt, sau đó cậu hết nhìn đông tới nhìn tây, sờ sờ chỗ này cạ cạ chỗ kia, lại còn tiện thể trêu chọc mấy con cá hề trong hồ một chút.
Phác Xán Liệt không thể nhịn được nữa, gạt tay cậu ra ôm lấy hồ cá nhà mình. Biện Bạch Hiền trừng mắt nhìn nhưng cũng không nói gì, chậm rãi lấy đủ thứ đồ trong túi của mình ra đặt lên bàn trà.
Đèn pin, bàn chải đánh răng, cái ly, sữa dưỡng ẩm? Đàn ông đàn ang mà dùng sữa dưỡng ẩm làm gì? Nhịn! Tăm xỉa răng... Bông ráy tai... Đầu DVD... Đợi chút! Đây là cái gì!Phác Xán Liệt xông lên nắm lấy cổ tay của Biện Bạch Hiền, "Trong túi của cậu toàn là mấy thứ đồ chơi gì vậy? Sao lại có cả nến và bùa!" Biện Bạch Hiền ngơ ngơ nhìn Phác Xán Liệt, "Đem theo để dùng a, tôi là đạo sĩ mà!" Chỉ thấy Biện Bạch Hiền chớp chớp hai mắt, hại Phác Xán Liệt thiếu chút nữa cho rằng người thần kinh không bình thường là mình.
"Đạo sĩ? !"
"Không sai, giết quỷ – lạy thần – bày trận, mấy cách làm tăng vận khí tôi cũng có nữa! Có muốn thử một chút hay không? Trận đào hoa, trận trường thọ, trận phá án cũng chơi luôn! Bao cậu thuận lợi phá án! Nể tình chúng ta là người quen nên tôi có thể cho cậu một cái giá ưu đãi! Nhưng mà tôi lời ít lắm, chỉ làm ăn lỗ vốn với mình cậu thôi đấy nhá..."
Không đợi cậu nói xong, Phác Xán Liệt hốt đống bùa ngổn ngang kia bỏ vào trong túi, xốc gáy của Biện Bạch Hiền lên, kéo cậu đến ngồi lên ghế salon. Biện Bạch Hiền cảm thấy so với ghế salon nhà mình thì da ghế salon ở đây mềm hơn nhiều lắm, nhịn không được mà nhún nhún hai cái. Bỗng nhiên cảm giác được một cái bóng phủ bên người mình, ngẩng đầu nhìn thấy Phác Xán Liệt chống lên tay vịn salon, từ trên hướng xuống mà nhìn chằm chằm vào cậu.
Đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt quan sát cậu từ chính diện, trong lòng thầm nghĩ thằng quỷ nhỏ mà mình muốn chỉnh đốn lại thật ra cũng khá xinh đấy chứ. Lông mi sao lại dài như vậy, chiếc áo thun bình thường rộng thùng thình và cái quần jean càng làm cậu trông gầy yếu.
Đang nghiên cứu thì nghe Biện Bạch Hiền nuốt một ngụm nước bọt, "Cái kia, Phác đội trưởng a, tôi, tôi không thích con trai ."
Dứt lời, trên đầu cậu liền ăn hạt dẻ hay là kẹo sao gì đó.
Phác Xán Liệt quát: "Qủy nhỏ! Sau này không được sờ lung tung vào đồ đạc trong phòng! Cả phòng sách và phòng ngủ của tôi cũng không cho vào! Máy vi tính cũng không cho chạm! Chỉ có TV là có thể xem! Không có lệnh của tôi không được phép tùy tiện đi lại trên đường phố! Hiểu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Nhân chứng - (ChanBaek - Trung thiên - Tiểu đạo sĩ vs. Tiểu phiến cảnh)
FanficNHÂN CHỨNG Author: C_ 知名不具 Editor: Jinnie Chúng ta luôn cho là, những người sượt qua bên mình mặc dù có chạm nhau, nhưng qua đi thì cũng chỉ có thể tự mình chìm nổi trong biển người. Link wordpress: https://jinnieworld.wordpress.com/%E2%9C%AA10-20-c...