Chapter 14The end?
Giấc ngủ này của Biện Bạch Hiền ngủ đủ hai ngày, khi cậu thỏa mãn mà ngáp dài một cái rồi duỗi lưng tỉnh lại, Phác Xán Liệt đang mang hai vành mắt gấu trúc hơi tựa vào đầu giường nhìn cậu.
"Ôi mẹ của con ơi! Phác Xán Liệt, cậu giả quỷ làm gì vậy!" Tay Biện Bạch Hiền run một cái, lòng bàn tay đập cái bốp lên trán của Phác Xán Liệt, "Đi đi đi! Rửa cái bản mặt... Ông đây còn chưa có chết mà bộ dạng của cậu như con quỷ á! Bẩn muốn chết! Mau cách xa ra một chút!"
"Bạch Bạch..."
Đầu gối Biện Bạch Hiền mềm nhũn, đành là đang nằm trên giường nếu không thì cậu đã khụy xuống rồi.
"Cậu cậu cậu là ai? Cậu mau đem Phác đội trưởng lãnh tĩnh giỏi giang trả lại đây!" Biện Bạch Hiền mặc kệ, Phác Xán Liệt anh minh thần võ cao to uy mãnh (?) của hai ngày trước đi đâu mất tiêu rồi!
"Bạch Bạch... Sao cậu lại như vậy..." Phác Xán Liệt tủi thân, hai vành mắt đen thui càng sâu hơn.
Lúc này Ngô Bân mở cửa phòng ra đi vào, thấy Biện Bạch Hiền mạnh như rồng như hổ thì ánh mắt cũng sáng lên.
"Anh Bạch Hiền, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi! Anh ngủ quá lâu, Phác đội trông chừng anh suốt hai ngày nay chưa có chợp mắt."
Biện Bạch Hiền tạm thời muốn bỏ chuyện vuốt lớp da gà nổi trên người mình để trông nom chút xíu cảm giác áy náy ở trong lòng, Phác Xán Liệt thấy cậu để tay xuống liền lập tức kéo qua.
Biện Bạch Hiền muốn đấu tranh một chút, thế nhưng hơi ấm của đối phương ở trên đỉnh đầu mình thật sự rất ấm áp, cậu nhẹ nhàng hô lên một tiếng, "Phác Xán Liệt"
"Sao?"
"Cằm cậu thật nhọn, đâm vào đầu tớ đau quá."
"..."
"Còn nữa, bụng của tớ cũng đang đòi miến vịt!"
Trước mắt Phác Xán Liệt tối sầm, một mảng mây đen to đùng bay đến đỉnh đầu rồi bắt đầu nổi sấm nổi gió, còn cộng thêm mưa to xối xả.
Sau khi ăn uống no đủ, Phác Xán Liệt hỏi túi đồ nghề của cậu rốt cuộc ở nơi nào, Biện Bạch Hiền ngồi ở trên giường bệnh bọc một lớp băng gạc dày cộm, miệng gặm đùi gà nướng tỏi, sẵn tiện cầm tay áo Phác Xán Liệt lên chùi chùi, nói một câu, "Tớ đánh rơi trong tiệm vịt quay dưới lầu rồi."
...
Quai hàm của cả đám người rụng đầy đất.
Phác Xán Liệt gật đầu "À" một tiếng, nháy mắt ra hiệu cho mọi người, thu hồi tay áo tràn đầy nước luộc và mùi tỏi, ngây ngô mà cười, lại đưa cho Biện Bạch Hiền một ly trà lạnh.
...
Mọi người ngồi xổm xuống nhặt lớp da gà trên người mình lên, vội vàng rút lui khỏi hiện trường đầy bong bóng màu hồng phấn bay tứ tung.
Biện Bạch Hiền uống xong trà liếm liếm môi, bỏ cái ly vào trong tay của Phác Xán Liệt.
"Phác Xán Liệt, đi rửa mặt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Nhân chứng - (ChanBaek - Trung thiên - Tiểu đạo sĩ vs. Tiểu phiến cảnh)
FanfictionNHÂN CHỨNG Author: C_ 知名不具 Editor: Jinnie Chúng ta luôn cho là, những người sượt qua bên mình mặc dù có chạm nhau, nhưng qua đi thì cũng chỉ có thể tự mình chìm nổi trong biển người. Link wordpress: https://jinnieworld.wordpress.com/%E2%9C%AA10-20-c...