Chapter 3: Kế

357 23 0
                                    

Chapter 3Kế

Sau ba mươi phút, Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng sửa sang gọn gàng, nào là đánh răng, rửa mặt, gấp chăn, nướng hai miếng bánh mì, chiên hai quả trứng, hâm nóng sữa tươi,... rồi yên ổn ngồi xuống cái bàn nhỏ chậm rãi nhai nuốt trước mặt bao nhiêu người. Ngô Bân cầm chặt bút vở không dám buông, cơ thể cũng sắp bị cứng đờ. Những người còn lại đều thấy vẻ mặt đội trưởng nhà mình qua mỗi phút lại đen thêm một chút, quả thật còn khó chịu hơn là khi bị phạt, trong lòng ai cũng sớm hô hoán thằng nhóc kia là tiểu tổ tông mấy trăm lần.

Biện Bạch Hiền ăn điểm tâm xong xong bỏ bát vào trong bồn rồi đứng cọ sạch từ trong ra ngoài, trời biết bình thường ba ngày cậu mới rửa bát một lần đấy. Sau đó cậu ung dung lau bàn ăn sạch sẽ, đi tới trước mặt Phác Xán Liệt, chìa tay ra. Lúc này, Ngô Bân vội vàng mở miệng: "Ăn xong? Có thể lấy khẩu cung rồi?" Biện Bạch Hiền lắc đầu, Phác Xán Liệt nhướng mày, "Đừng đùa nữa, lát nữa tôi hỏi cái gì thì cậu trả lời cái đó." Biện Bạch Hiền vẫn không rút tay lại, cứ chìa mãi ra đó, Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn thoáng qua, lại hỏi "Cậu muốn gì?"

"Một câu nói một trăm, lấy tiền mặt không thối lại số lẻ, không ngâm không nợ, trả tiền tại chỗ."

Lần này mọi người triệt để hóa đá. Đừng nói là tiểu tổ tông này đang đùa với bọn họ nhá!

Phác Xán Liệt cảm giác đời trước mình thiếu cậu ấy, làm đổi trưởng nở mày nở mặt suốt hai năm trời chưa một lần đụng tới tình cảnh lấy khẩu cung như vậy, thấy vụ án ngày hôm qua cũng không phải là một vụ tầm thường đành thò tay vào ví móc ra vài tờ nhân dân tệ ra. Biện Bạch Hiền thấy tiền hai mắt liền sáng lên, hí ha hí hửng chụp lấy nhét vào trong túi.

Phác Xán Liệt đỡ trán, hướng về phía Ngô Bân ra hiệu một cái, sau đó bật người dậy, nhích lại gần ghế salon một chút, hai tay khoanh lại đặt ở trên đầu gối. Biện Bạch Hiền liếc mắt. Cậu tưởng là cậu đang chụp ảnh quáng cáo sao, hỏi có mấy câu mà bày đặt làm dáng.

Nói thật thì cũng oan uổng cho Phác Xán Liệt lắm, gương mặt góc cạnh rõ ràng và ngũ quan có chút quá mức thanh tú còn chưa tính, hết lần này tới lần khác còn là một móc áo, bày ra tư thế gì cũng bị xem như là cố ý.

Sau đó Biện Bạch Hiền kể lại quá trình ngày hôm qua đụng phải người kia, đồng thời nhấn mạnh chính mình thật sự không thấy rõ, chỉ thấy trang phục và hành vi cử chỉ đều khá là kỳ lạ mà thôi. Chân mày Phác Xán Liệt nhíu chặt lại, như có điều suy nghĩ mà nhìn vào gương mặt đang thao thao bất tuyệt của Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền cho là trên mặt mình có dính bẩn hay gì đó, quay đầu nhìn vào cánh cửa sổ bằng kính bán trong suốt ở phía sau, ngó ngó khóe miệng xem có dính hạt cơm nào không.

Không có gì cả a, cậu quay đầu nhìn vào vẻ mặt vô tội của Phác đại đội trưởng.

"Đại đội trưởng, đừng nói là cậu vừa ý tôi nha!" Tuy rằng dáng dấp của tôi quả thật là xinh xắn đáng yêu rất được mọi người ưa thích, nhưng mà người ta chỉ là xinh xắn một chút mà thôi, người tư thật không phải là gay a hu hu hu.

[Fanfic] Nhân chứng - (ChanBaek - Trung thiên - Tiểu đạo sĩ vs. Tiểu phiến cảnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ