Chapter 8: Chuyển biến

348 17 0
                                    

Chapter 8Chuyển biến

Băng bó xong ra khỏi bệnh viện đã là buổi tối, một chân Biện Bạch Hiền bị bó như bánh chưng không tiện bước đi, liền mặt dày mày dạn mà gác cánh tay lên trên vai Phác Xán Liệt, cười hì hì nói mình đây là bị tai nạn lao động, Phác đội trưởng hẳn là phải làm rạng rỡ truyền thống cảnh dân hợp tác giúp đỡ lẫn nhau.

Phác Xán Liệt liếc mắt lên trời, thầm nghĩ một ngày nào đó sẽ bị cậu ấy tức chết, cố sức bĩu môi không nói lời nào, nhưng tay lại càng ôm sát tay của Byun Baekhyun.

Đợi lúc thành phố lên đèn hai người mới về đến gần nhà trọ, Biện Bạch Hiền níu cửa xe không chịu lên lầu, nói chết sống cũng muốn ăn một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng.

Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn chóp mũi Biện Bạch Hiền, vốn là muốn phát hỏa, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh như sao trời của cậu ấy đang chớp chớp trong bóng đêm đen kịt và bộ dạng vừa níu cửa xe vừa giả khóc quả thật vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Thở dài tước vũ khí đầu hàng.

Vì vậy Biện Bạch Hiền mang vẻ mặt cười gian khi được như ý nguyện mà tiếp tục câu vai Phác Xán Liệt khập khễnh đi đến tiệm ăn cách đó không xa.

"Ông chủ, hai tô mì tương ớt, một phần thịt nướng, với lại hai chai bia Thanh Đảo. Phải nhanh nha!" Mông Biện Bạch Hiền vừa dính vào trên ghế của tiệm ăn liền không chịu rời đi, lại còn đùng đùng gọi cả đống thức ăn. Phác Xán Liệt vội vàng che miệng của cậu ấy lại, "Hai tô mì tương ớt đổi thành một tô tương ớt một tô thịt bò. Cảm ơn!"

Hung hăng trừng mắt nhìn cậu ấy nói thêm, "Tôi không ăn cay."

Biện Bạch Hiền hiểu rõ, cũng không cãi lại mà mà chỉ mở miệng châm chọc Phác Xán Liệt hai câu, sau đó ngồi thẳng người dậy cầm lấy đôi đũa lơ đãng gõ lên bàn.

Sau khi thức ăn lên thì Biện Bạch Hiền liền nhai nuốt ngấu nghiến, hoàn toàn không để Phác Xán Liệt vào trong mắt, lại uống một hớp bia lạnh, miệng không ngừng ho to đã quá đã quá!

Sau một lát thì chai bia đã thấy đáy, đang suy nghĩ cầm lấy chai thứ hai, lại bị Phác Xán Liệt đưa tay ra cản, mặt còn rất nghiêm túc.

Chỉ thấy Biện Bạch Hiền ngẩng đầu dùng sức trừng mắt nhìn cậu ấy, mới vừa uống có một chai liền thấy công hiệu, khuôn mặt đỏ bừng lên, trông rất đáng yêu.

Phác Xán Liệt bất chấp trên người đối phương phát tán sát khí vô hạn, cầm lấy chai bia nói, "Chân cậu bị thương, không được uống!" Biện Bạch Hiền mặc kệ, đưa tay nắm lấy mặt của Phác Xán Liệt, thấy biểu cảm của cậu ấy khi bị đau liền ngây ngô mà cười rộ lên, "Phác đội trưởng, quan tâm tôi như vậy a..." Nói xong còn véo mặt xoay xoay hai vòng.

Ở trong mắt của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt rất cao, lúc nói chuyện thì không thể đối mặt với nhau được, lúc làm việc thì mặc đồng phục màu đen nhưng rất đẹp trai, vẻ mặt ngày thường nghiêm túc mãi thành quen nên hơi có vẻ thâm trầm, những lúc oai phong bắt trộm thì người khác không dám trêu chọc cậu ấy. Nhưng thật ra thì những lúc khác, tưa như hiện tại, rất sẵn lòng đối xử tốt với một người, dáng vẻ trông rất dễ bị bắt nạt, chỉ là người khác không thấy được mà thôi.

[Fanfic] Nhân chứng - (ChanBaek - Trung thiên - Tiểu đạo sĩ vs. Tiểu phiến cảnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ