Phiên ngoại Part.2
Ngày hôm sau, Ngô Bân cầm biên bản vụ án che ở trên mặt để nén cười, những người khác cũng không tốt đẹp hơn miếng nào, đều nhìn nhau để dời đi lực chú ý, tận lực bỏ qua động tác vừa bố trí nhiệm vụ vừa đấm lưng của Phác đại đội trưởng.
"Hôm qua khu phố số 3 đã xảy ra một vụ án đột nhập vào nhà cướp của giết người, cấp trên yêu cầu chúng ta sắp xếp thêm người tuần tra, nhắc nhở người dân tăng cường phòng bị —— Còn nữa, vừa rồi nhận được báo án nói khu số 6 có người gây hấn sinh sự làm người khác bị thương, mấy người thực tập sinh một hồi đến đó xử lý một chút... Tiếp đó, các người còn cười nữa, tiền thưởng tháng này sẽ bị trừ sạch sẽ."
Ngón tay của người phụ trách làm thư ký buổi họp là Trương Tuyền run lên, thiếu chút nữa đa đâm
thủng trang giấy. Câu này... có cần ghi lại không?"Lão đại, chúng em không dám." Ngô Bân là người đầu tiên thay mặt cho đội viên cầu xin tha thứ, "Trưa nay mọi người mời anh ăn bò bít-tết!"
Mấy tiểu đội viên muốn kháng nghị bị trừng một phát liền im bặt, không dám cười nữa mà nghiêm túc họp. Phác Xán Liệt nhíu mày, tiếp tục thản nhiên đấm thắt lưng.
Họp xong, cậu còn chưa bước ra khỏi phòng họp đã bị chặn ngang lối đi.
"Lão đại... Tối hôm qua anh..." Trương Tuyền là đứa con gái duy nhất trong cảnh đội, tự nhiên sẽ bị mọi người đẩy lên làm quân tiên phong cản súng, hai tay cô ấy run run, "Bị... Bị bắt rồi?"
Một ánh mắt dao găm của Phác Xán Liệt bay qua, "Lão đại của em là người yếu như vậy sao?"
Ngô Bân ở một bên mãnh liệt lắc đầu, "Dĩ nhiên không phải, lão đại là ngôi sao của đội chúng ta, suốt đêm phá án cũng là chuyện nhỏ, sao lại đơn giản bị người đè như vậy!"
Phác Xán Liệt mỉm cười gật đầu, từ tốn nói một câu, "Vỗ mông ngựa thật là giỏi."
Trương Tuyền đưa chân sang bên cạnh giậm nát bàn chân của người kia, ngoài cười nhưng trong không cười, "Anh nói ít lại giùm đi." Quay đầu lại hùa theo cậu ta vuốt mông ngựa, "Lão đại tinh lực tràn đầy không giống người thường, trăm năm khó gặp, vừa rồi là em lỡ lời!"
Tất nhiên là Phác Xán Liệt hiểu ý của bọn họ, cười nhưng không nói, đưa túi giấy màu vàng trong tay cho Trương Tuyền, "Em đi đăng ký phần khẩu cung này đi. Ngô Bân, theo anh đến hiện trường vụ án ở khu số 3 để tìm hiểu tình huống."
"Dạ.. Đội trưởng..." Ngô Bân biết mình ngày hôm nay chạy không khỏi một kiếp này, cùng Trương Tuyền bốn mắt nhìn nhau nước mắt lưng tròng.
"Vẫn ngây ngốc?" Phác Xán Liệt quay đầu lại, sắc mặt cứ lạnh như băng.
"Tới ngay!" Ngô Bân gãi đầu đuổi theo sát.
Lại nói, tối hôm qua Phác Xán Liệt ở trên ghế sa lon vừa hẹp vừa cứng ngủ suốt một đêm, hiện tại toàn bộ thắt lưng đều giống như không phải là của mình. Hơn nữa, sáng sớm cũng không thấy mặt tiểu tổ tông liền nhịn đau đi làm, kết quả còn bị đồng nghiệp chê cười, thật sự là bi càng thêm bi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Nhân chứng - (ChanBaek - Trung thiên - Tiểu đạo sĩ vs. Tiểu phiến cảnh)
أدب الهواةNHÂN CHỨNG Author: C_ 知名不具 Editor: Jinnie Chúng ta luôn cho là, những người sượt qua bên mình mặc dù có chạm nhau, nhưng qua đi thì cũng chỉ có thể tự mình chìm nổi trong biển người. Link wordpress: https://jinnieworld.wordpress.com/%E2%9C%AA10-20-c...