Phiên ngoại (Part.1)

408 21 0
                                    

Phiên ngoạiPart.1

Thân thể quá trớn và tinh thần quá trớn, cái nào dễ dàng tiếp thu hơn?

Đáp án tất nhiên là, cái nào cũng không thể tiếp thu!

"Biện Bạch Hiền!" Một đôi bàn tay to nắm lấy mũ của chiếc áo khoác màu xám kéo về sau, gương mặt đối phương sắp áp lên mặt của cô gái phía trước bị lôi ra. Phác Xán Liệt đang mặc đồng phục của cảnh đội, vẻ mặt rất tức giận, huân chương màu bạc trên ngực sáng lấp lánh "Cậu đến gần thêm 1cm nữa thử xem."

"Ơ? Sao cậu về sớm vậy?" Trong miệng nhét đầy bơ sữa dính ngoài khóe môi cộng thêm việc trừng to đôi mắt không lớn, nếu không phải Biện Bạch Hiền thì còn là ai.

"Cậu không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"

"Ngày gì?" Biện Bạch Hiền đưa bánh kem trong tay về phía trước, "Xán Liệt, cậu ăn đi, sản phẩm mới do Tiểu Dư làm đó!"

Vùng xung quanh lông mày của Phác Xán Liệt giật giật về phía sau một chút, "Bị cậu gặm thành như vậy còn để tớ ăn?"

"Cậu chê à—— Đây là bánh nhân dâu tây đó, không ăn thì tự tớ ăn." Biện Bạch Hiền quay đầu nhìn Tiết Tiểu Dư híp mắt cười một chút, "Tiểu Dư, em làm ngon quá, sản phẩm mới của quý này cứ tung nó ra đi!"

Nói đến Tiết Tiểu Dư, cô ấy là được Biện Bạch Hiền dùng một số tiền lớn mời tới đó. Gia thế vô cùng hiển hách, bà ngoại làm bánh trung thu, ông ngoại hấp bánh bao, mẹ làm sủi cảo, ba xay sữa đậu nành. Cho nên có thể nói cô ấy là người thừa kế duy nhất của một gia tộc lừng lẫy, sau khi tốt nghiệp đại học được đưa đi Pháp học làm bánh ngọt hai năm. Nhắc tới cũng là duyên phận, hôm cô ấy về nước không cẩn thẩn nên liền cả người và hành lý đều rơi xuống cái cống cạnh SWEETYMATE, thế là ông chủ Biện Bạch Hiền nhặt được một món hời.

"Ông chủ, anh thích là tốt rồi!" Mặt tròn tóc xoăn, ngoại trừ có đôi khi sẽ trộn nhân bánh kem lại lung tung, nhưng lúc khác lúc Tiết Tiểu Dư cũng là một người thông minh, thấy sắc mặt Phác Xán Liệt không bình thường, lập tức trưng ra lúm đồng tiền ở khóe miệng, "Phác đội trưởng bôn ba cực khổ! Để em qua Ngô Ký ở sát vách mua cho anh hai ly trà sữa nha!" Nói xong thì lòng bàn chân liền nhấn ga bước đi thật xa.

Phác Xán Liệt hừ một tiếng, sắc mặt vẫn không tốt lắm, giật ghế ra liền khoanh tay ngồi xuống. Biện Bạch Hiền nuốt bánh kem trong miệng xuống, vừa lúc thấy Ngô Bân quơ một vật gì đó màu đỏ đi vào, "Ngô Bân, cậu cũng tới sao? Ngọn gió Tây Bắc nào thổi cậu tới đây?"

"Ẹc. . . Em theo đội trưởng đi tham gia buổi lễ. . ."

"Hả? Lễ gì vậy?"

"Cái này. . ." Ngô Bân nhìn thoáng qua vẻ mặt như tảng băng của đại đội trưởng nhà mình, run rẩy giơ tay lên bung vật đang cầm ra, là một lá cờ thưởng trên đó có viết "Cảnh viên xuất sắc của năm". Biện Bạch Hiền sửng sốt, hình như cậu có chút ấn tượng rồi.

Phác Xán Liệt là đại đội trưởng, hơn nửa năm này phá nhiều vụ án hình sự lớn nên có công lao xây dựng, ngày hôm nay chính là ngày Xán Liệt tham gia nghi thức khen thưởng cảnh viên xuất sắc của thành phố.

[Fanfic] Nhân chứng - (ChanBaek - Trung thiên - Tiểu đạo sĩ vs. Tiểu phiến cảnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ