Chapter 12Tân sinh (hạ)
Họp và tan, đều là hai đầu của đường chân trời.
Tình cờ gặp nhau rồi cuối cùng sẽ phân nhánh, sẽ biến mất.
Hoặc là đi đến điểm cuối rồi sẽ họp mặt.
Hai tay của Phác Xán Liệt mạnh mẽ nắm lấy chốt cửa, dùng sức tông vào bên trong, nhưng tiếc rằng cánh cửa đã thay hình đổi dạng. Ngô Bân vội vàng đưa tay kéo cậu lại, "Anh Xán Liệt! Tông không được đâu! Phải dùng dụng cụ!" Nói xong liền điều động tổ chống bạo loạn đang ở dưới lầu đợi lệnh lên trên đây.
Bộ đàm lại vang lên giọng nói của phía bên kia, nói đã sơ tán xong những hộ gia đình trong tòa nhà, đội chữa cháy sẽ đến trong vòng năm phút nữa.
Nhưng mà tất cả những điều này Phác Xán Liệt chẳng nghe lọt tai.
Cậu cảm thấy hai tay không chút sức lực, thân thể tự dưng đau đớn cực kỳ, hình như hô hấp cũng dần trở nên khó khăn.
Tựa như người chịu khổ không phải là Biện Bạch Hiền ở cách một cánh cửa.
Lúc này, Biện Bạch Hiền cũng đã mệt lả vì mất hết sức lực, mọi thứ trong phòng đều đang cháy lên rừng rực.
Thì ra bom được đặt ở một căn phòng khác trong nhà chứ không phải trong phòng khách, lúc nổ tung đã mất đi một nửa sức công phá, luồng khí lưu đẩy cậu từ cửa văng đến góc phòng.
Biện Bạch Hiền dùng khăn mặt che miệng, khó khăn dịch chuyển từng bước trong làn khói dày đặc. Cậu cảm thấy có một chất lỏng vừa bắt đầu chảy dọc xuống theo cổ mình, ánh mắt bị khói hun cay xè. Cũng không để ý được tới nhiều thứ như vậy, Biện Bạch Hiền cố sức thở hổn hển hai cái, muốn chạy, dưới chân lại mềm nhũn, đành phải dựa vào cửa ngồi xuống đất. Cậu sờ lên cổ của mình, tim lạnh hơn phân nửa, chất lỏng đó không phải thứ gì khác, chính là máu của mình...
Mặt tường bị nổ nát vụn và những mãnh kính vỡ đánh tới từ phía bên hông, vừa lúc trên cổ cậu có một vết thương do dao sượt qua, máu chảy ra ngoài liên tục không ngừng.
Thật đúng là mạng lớn, Biện Bạch Hiền cười. Cười rồi lại cười, cười bản thân vào lúc này cư nhiên ngoại trừ cười ra thì không biết có thể làm cái gì để tự cứu mình.
Dời khăn mặt từ ngoài miệng đến bên cổ để đè chặt vết thương, cậu tuyệt vọng nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài khung cửa kính bể nát, nhìn cảnh tưởng bụi mù cuồn cuộn xông ra bên ngoài.
Cả đời có thể gặp được bao nhiêu chuyện làm chấn động lòng người.
Nghĩ đến từ lúc bắt đầu gặp Phác Xán Liệt, cuộc sống tựa như chiếc kinh vạn hoa, muôn màu muôn vẻ.
Ngọn lửa lớn từ từ đến gần bên chân, khung cảnh trước mắt Biện Bạch Hiền dần nhòe đi, cậu mơ màng nghe thấy ngoài cửa có tiếng người, hình như là đang kêu tên của mình, lại hình như không phải.
Trong lúc nhất thời, tựa như một ngọn đèn kéo quân, trong đầu Biện Bạch Hiền hiện lên rất nhiều hình ảnh, là Phác Xán Liệt cõng cậu, hôn cậu, Phác Xán Liệt ôm cậu, lại nhìn cậu thở dài.
Cậu áp tai lên cửa cố gắng nghe động tĩnh từ phía bên kia, nghe được đó thật sự là tiếng của Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền cười, đè vết thương đau nhói, đưa tay gõ lên cửa...
Phác Xán Liệt bỗng nhiên nghe được bên kia cánh cửa vang lên vài tiếng gõ nhỏ tới mức không thể nghe được, trong lòng cũng yên tâm hơn, ngồi bệt xuống dưới đất.
Từ bên ngoài nhìn vào, từng đám từng đám khói xám cực lớn ào ạt tuôn ra từ trong căn phòng của Biện Bạch Hiền, sắp ăn mòn cánh cửa đến gần như không còn. Bầu trời đêm khoác lên một lớp bi thương và thê lương.
Phác Xán Liệt không nghe thấy tiếng gõ lên cửa nữa, liền sắp nghe không được cả nhịp tim của chính mình.
Cậu nghe thấy mình nói: "Biện Bạch Hiền, đừng chết, tôi ở bên ngoài chờ cậu."
Tiếng động bên kia đã ngừng lại, nhưng một lát sau, có ba tiếng gõ vang lên liên tục.
Phác Xán Liệt khóc.
Vào lúc cậu ý thức được mình sắp mất đi Biện Bạch Hiền.
Cậu mới phát hiện sự ràng buộc giữa bọn họ nặng hơn so với trong tưởng tượng của mình gấp nghìn vạn lần.
Nặng nề mà đè ép trái tim, thần kinh, tư tưởng của cậu.
Cũng nặng nề nói cho cậu biết, mấy ngày nay vì cậu ấy mà hao tổn tinh thần từng li từng tí, vì cậu ấy mà khổ não, vì cậu ấy mà phát điên.
E rằng không chỉ là thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Nhân chứng - (ChanBaek - Trung thiên - Tiểu đạo sĩ vs. Tiểu phiến cảnh)
FanficNHÂN CHỨNG Author: C_ 知名不具 Editor: Jinnie Chúng ta luôn cho là, những người sượt qua bên mình mặc dù có chạm nhau, nhưng qua đi thì cũng chỉ có thể tự mình chìm nổi trong biển người. Link wordpress: https://jinnieworld.wordpress.com/%E2%9C%AA10-20-c...