Chapter 5: Ở chung là phúc hay là họa

374 20 0
                                    

Chapter 5Ở chung là phúc hay là họa

Hôm nay Phác Xán Liệt tan ca rất đúng giờ, đến đúng giờ đồng đội trong tổ người nào cũng trợn mắt hốc mồm nhìn đại đội trưởng nhà mình cư nhiên chuẩn bị xách túi đi mất từ trước đó mười phút.

Lười trông nom tiếng bàn luận xôn xao ở phía sau, Phác Xán Liệt lên xe đạp chân ga... liền hướng về phía tiệm bán gà nướng bọc ==

Một tiếng sau cuối cùng cậu cũng về được tới cổng nhà trọ, ngẩng đầu nhìn thấy trên cửa thang máy phản chiếu hình ảnh mình cầm ba cái túi nylon quê mùa, lại nghĩ đến lúc vừa vào tòa nhà thì nét mặt của nhân viên quản lý thoáng giật mình lại như có điều suy nghĩ... Hận không thể lập tức cắn lưỡi tự sát!

Mình đường đường là một ngọn cỏ (hotboy) trong sở cảnh sát! (?) Cư nhiên tuột dốc tới mức làm thằng nhóc đi giao thức ăn, mà mình lại còn là người bỏ tiền ra nữa chứ! Tại sao vậy hả!

Phác Xán Liệt ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng.

Vừa vào cửa, Phác Xán Liệt giày cũng không kịp cởi ra liền đi thẳng đến kéo ngăn tủ trước mặt ra để tìm remote máy điều hòa, sắp vào hè nên thường có mưa dầm, tối hôm qua vừa đổ một trận mưa lớn, làm cho thời tiết vừa khô hanh lại vừa nóng bức.

Không lâu sau nhiệt độ trong phòng cuối cùng cũng hạ xuống, Phác Xán Liệt thấy cửa phòng khách đóng chặt, sợ tiểu quỷ kia nóng đến nổi rôm liền đi tới kéo cửa ra.

Trong phòng, Biện Bạch Hiền vẫn rúc vào chăn ngủ bù, chỉ có một nhúm tóc lộ ra bên ngoài. Ba giờ đêm hôm qua cậu ấy vừa xem phim hài vừa gào khóc thảm thiết, lại còn ăn sạch túi khoai tây chiên cuối cùng trong nhà! Hại mình đêm qua ngủ không ngon, mà giờ thì cậu ấy lại ngủ say như vậy.

Nhìn một hồi Phác Xán Liệt cũng cảm thấy buồn ngủ, bỏ đại thức ăn mình mua về lên trên bàn rồi cũng đi vào phòng ngủ bù.

Tới lúc chạng vạng, bị cuộc điện thoại của Ngô Bân đánh thức, Phác Xán Liệt mơ mơ màng màng vươn tay ra nghe, lại mơ mơ màng màng nghe đầu kia báo cáo tình huống trong nhà của Biện Bạch Hiền, ừ hử hai tiếng rồi cúp điện thoại.

Híp mắt ngẩng đầu nhìn sắc trời dần tối xuống, duỗi lưng một cái, đang suy nghĩ vén chăn lên, Phác Xán Liệt liền ngây ngẩn cả người.

Sờ sờ hông của mình. Ơ? Béo lên hồi nào vậy ta?

Lại sờ sợ ngực mình. Ơ? Lúc nào thì luyện được hai bắp tay rắn chắc như vậy rồi?

Lại vén chăn lên.

"A a a a a a a a a a a!" Cành hoa trong sở cảnh sát của chúng ta, bậy bậy bậy, ngọn cỏ trong sở cảnh sát, cứ như vậy mà phát ra một tiếng thét chói tai vang tận mây xanh trước nay chưa từng có.

"A a a a a a a a a a a a a a a a a!" Đáp lại cậu là tiếng thét còn cao hơn một quãng, Biện Bạch Hiền từ trong chăn chui ra chỉ vào mũi Phác Xán Liệt, một nhúm tóc bởi vì tư thế ngủ mà dựng thẳng lên.

"Đồ lưu manh, sao cậu lại ở trên giường của tôi a a a a a. Cậu cút xuống dưới cho tôi a a a a a!"

"STOP!" Phác Xán Liệt dùng một tay bịt cái mồm đang không ngừng lên quãng tám của Biện Bạch Hiền, "Cậu phải hiểu rõ, là 'cậu' bò lên giường của 'tôi' nhá"

[Fanfic] Nhân chứng - (ChanBaek - Trung thiên - Tiểu đạo sĩ vs. Tiểu phiến cảnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ