Chap 3: Cuộc gọi lúc nửa đêm

875 34 12
                                    

~Chap 3~

CUỘC GỌI LÚC NỬA ĐÊM

Cuộc sống đôi khi là một chuỗi những sự việc rời rạc không liên quan đến nhau. Nó đòi hỏi người ta phải sắp xếp, và xâu chúng lại từng hạt một... từng hạt một...

-Con sang đó nhớ ăn uống cho đầy đủ, đừng để bị bệnh nhé. – một người phụ nữ trung niên ôm chặt đứa con của mình rồi dặn dò.

Hắn mỉm cười nhìn mẹ, rồi hôn trán bà.

-Con biết rồi. Mẹ cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân đó.

-Ba đã nhờ người bên Đại Sứ Quán lo cho con. Nhớ làm việc cẩn thận, cái ngành của chúng ta là đòi hỏi một lí lịch phải trong sạch không một vết nhơ. Đã bước chân vào chính trị thì chỉ có sống chết với nó thôi.

Hắn gật đầu như một lời hứa rồi nhanh chóng chào tạm biệt ba mẹ để vào trong làm thủ tục. Ngoái đầu nhìn lại nơi quê hương lần cuối, hắn khẽ cười rồi lưu giữ những gì đẹp nhất nơi đây. Nơi hắn đã sinh ra và lớn lên

-Tạm biệt Seoul... Paris! – ta đến đây!

.

.

.

Ánh đèn vàng le lói trong căn phòng hắt ra đủ để phảng chiếu hình ảnh một người đàn ông to lớn đứng suy tư cạnh cửa sổ. EunHyuk rút trong bao thuốc ra một điếu rồi mòi lửa châm ngòi. Ánh mắt hướng xa xăm về phía màn đêm đen kịt đang giăng đầy trời. Những mái đèn le lói trong ngôi nhà lụp xụp, những vầng sáng nhiều màu sắc trong những tòa nhà cao lớn, tất cả dường như không lọt vào tầm mắt anh. EunHyuk cứ đứng đó nhìn ra, khuôn miệng nhả từng dòng khói trắng trôi theo dòng suy nghĩ.

DongHae khẽ cựa mình bởi mùi thuốc hút nồng nặc trong phòng. Thoáng mở mắt cậu nhìn thấy tấm lưng anh ở cửa, cô đơn trông đến tội! DongHae nhìn anh một chút rồi nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ còn dang dở của mình. Có thể là cậu không biết phải nói gì với anh, có thể là những cơn đau nhức của trận hoan lạc hôm qua đã rút đi phần nhiều sức lực của cậu.

EunHyuk mỉm cười nhìn con người đang say ngủ trên giường. Đôi mắt cậu nhắm chặt yên bình. Đôi mắt đẹp nhất mà anh từng thấy, trong veo, không bị bất kì một vết bám nào làm bẩn. Nếu có thể, anh muốn giữ cho DongHae nét đẹp thuần khiết trong đôi mắt đó. Cái ánh mắt nhìn anh lúc nào cũng còn e dè và sợ hãi. Thật khác hẳn so với con hổ giấy hung hăng hôm trời mưa theo anh về nhà.

EunHyuk dụi tàn thuốc rồi tiến đến giường, anh lật tấm chăn chui vào nằm kế cậu. EunHyuk hôn lên cổ DongHae rồi tiến sâu hơn để hít hà mùi hương trên tóc. Cậu rụt người tỏ vẻ nhột thì EunHyuk càng lấn tới. Anh thích thú nhìn con mèo nhỏ ngoan ngoãn trên giường, cậu ngoan ngoãn ở lại để anh nuôi, để anh chăm sóc. DongHae lùi ra xa theo bản năng trong giấc ngủ, cho đến khi chỉ còn vài tấc lọt giường thì EunHyuk mới đỡ đầu cậu dậy đặt cánh tay trái mình xuống cho cậu gối đầu. Anh ôm DongHae trong lòng, giấc ngủ chạy đến thật nhanh. Một ý nghĩ thoáng chạy qua trong đầu khiến anh tự mỉa mai bản thân mình: "Thì ra đàn ông dù đàng hoàng cách mấy thì cũng phải có lúc rung động trước cái đẹp".

Định Mệnh [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ