Chap 9: Cái chết

528 24 0
                                    

~Chap 9~

CÁI CHẾT

13 giờ bay, chưa bao giờ anh lại thấy áp lực đè nén lớn như lần này. Cả quãng thời gian trên máy bay, EunHyuk chẳng ngủ nổi, chỉ khép hờ đôi mắt tìm chút bình yên. Ngay sau khi bước ra khỏi sân bay Incheon, anh bắt thẳng taxi về nhà.

Cả ngôi nhà phút chốc rơi vào trầm mặc. Đối diện với EunHyuk không ai khác chính là ba anh. Người đàn ông đứng tuổi với những nếp nhăn báo hiệu tuổi già. Ông nhấp môi tách cà phê khi EunHyuk bước vào cửa

-Ta biết con là người rõ ràng. Nhưng đôi khi để từ chối một người, một vấn đề, không phải lúc nào cũng đi đường thẳng. Kì thị nhất là làm tổn thương một người mà ta đã từng quan tâm. Cái mình nhận được có khi chỉ là bất lợi... và hối hận cả đời!

-Ba...

EunHyuk nhìn ba mình đầy xót xa, những đau khổ cũng hiện lên trên ánh mắt. Ông đứng dậy, vỗ lấy vai anh

-Tốt nhất là lúc này con đừng sang bên đó. Nghỉ ngơi đi, để vài ngày nữa bình tĩnh rồi hẳn qua.

Đôi mắt anh nhắm lại, khẽ thở dài một tiếng rồi kéo vali lên phòng.

Dù cho EunHyuk có hận SungMin, có vĩnh viễn không tha thứ cho cậu vì đã từng lừa dối, phản bội anh. EunHyuk vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng khi quay đầu nhìn lại thì SungMin không còn tồn tại trên đời nữa!

Càng sống nhiều con người ta càng biết cái chết có thể dễ dàng đến với bất kì một ai. Sống mới khó, chứ chết thì quá dễ. Sống hẹn hò nay mai, nhưng chết thì chẳng bao giờ hẹn trước. Cái giá mà cái chết để lại là sự ăn năn, hối hận mãi trong lòng người. Là sự đau đớn, uất hận nơi trái tim. SungMin đã đi, cậu còn không kịp nói một lời, đưa tay chạm vào anh lần cuối và vẫy chào cuộc sống này. Cái cuộc sống dù rằng cậu đã bao lần muốn từ bỏ.

Trong căn phòng cũ, những kí ức của anh và SungMin lại hiện lên. EunHyuk không thể nhớ mình đã yêu cậu ra sao, tình cảm đó nhiều đến mức nào. Anh chỉ nhớ anh đã đau xé lòng khi người anh yêu quyết định không đi chung cùng anh nữa. EunHyuk bị một khối cảm xúc ồ ạt chạy đến đè nặng trong tim, nỗi đau ấy vắt cạn niềm tin và tình yêu trong anh. Nhưng đau, đau cũng không thể bằng khi vừa đặt chân xuống sân bay thì đã hay tin cậu không còn nữa. Thà SungMin cứ sống, cứ tồn tại, hận anh, ghét anh... cũng được mà? Tại sao lại phải từ bỏ thế giới này và đề lại cho anh bao đau đớn? Anh là kẻ có tội, trong mắt người ta! Cậu biết không?

Căn phòng quen thuộc. Đôi tay anh dừng lại nơi khung ảnh trước bàn, trong đó, con người anh từng tha thiết yêu, vẫn đang cười. Nụ cười mà EunHyuk chắc rằng anh sẽ chằng còn cơ hội nhìn thấy. SungMin đã bảo vệ tình yêu của mình bằng cách chọn không bao giờ tỉnh lại. Còn anh, anh lại đau hơn gấp trăm lần...

SungMin... cái chết liệu có khiến em thấy thoải mái hơn không?

.

.

.

Đã là ba ngày kể từ khi SungMin mất. Mẹ của cậu thì ngất lên ngất xuống, sức lực không còn, chỉ biết nằm một chỗ. Mẹ EunHyuk sáng nào cũng ghé thăm rồi ở lại đến tận chiều tối. Đôi mắt bà cũng đẫm nước không ngừng.

Định Mệnh [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ