Chap 17: Thử thách cuối cùng

516 24 1
                                    

~Chap 17~

THỬ THÁCH CUỐI CÙNG

Chiếc taxi dừng lại, cúi chào chú tài xế, DongHae xoay người hướng về phía cổng. Căn nhà yêu thương hiện ra, ngôi nhà mà cậu đã sống với những tuổi thơ êm đềm được cha mẹ cưng chiều hết mực bên vườn hoa ti gôn và những nhành bạch mai vẫn đang đua nở. Với những ngón tay xanh gầy, DongHae hồi hộp ấn chuông cửa. Chỉ là trở về căn nhà của mình thôi mà.

Cánh cổng mở ra, một người phụ nữ đứng tuổi sững người lại. Biết mẹ mình vẫn còn bất ngờ, DongHae buông balo rồi chạy tới ôm chặt lấy bà. Cũng đã hai năm nay cậu không về nhà. Gia đình chỉ toàn liên lạc với nhau qua điện thoại và mail.

-Mẹ, mẹ quên con rồi sao? – giọng cậu mè nheo

Trong những cảm xúc bộn bề của nhớ thương, mẹ DongHae phải mất tận vài giây để có thể tiêu hóa hết mọi việc rằng đứa con bà thương yêu trông chờ từng đêm đã ở trong lòng mình.

-Thằng này, mẹ không nhớ mày thì nhớ ai hả. Sao về mà không nói với ai tiếng nào thế?

-Tại con muốn bất ngờ mà – DongHae mỉm cười

Mẹ cậu nâng mặt đứa con. Vừa nhìn đã có thể thấy nét xanh xao trên gương mặt của cậu.

-Sao con tôi lại thành ra thế này?

-Thôi nào. Không cho con vào nhà sao? – DongHae ôm chặt lấy bà

Đã lâu rồi không còn được làm nũng với mẹ thế này, cậu thấy lòng mình cũng vơi đi một chút buồn.

Trong căn phòng khách quen thuộc, mẹ DongHae vẫn ôm chặt đứa con trai độc nhất của mình trong lòng. Giọng nói đầy xót xa

-Sao con lại thế này hả? Gầy như cọng tóc mất rồi. Suýt tí nữa thì mẹ không còn nhìn ra con. Mai phải đi mua thuốc tẩm bổ vào, ba mà thấy con thế này thì lại la cho mà xem.

Ngả đầu vào lòng mẹ, mắt cậu cay xè. Gia đình vẫn là tốt nhất thôi! Trong suốt hai năm xa nhà, số lần gọi điện thoại cho mẹ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

-Giá mà lúc nào cũng được như vậy thì thích quá mẹ nhỉ?

Mẹ DongHae gõ đầu cậu

-Thế mày tính đi lấy chồng rồi bỏ mẹ già hay sao mà nói câu đó?

DongHae chỉ cười gượng. Giờ cậu mới nhớ ra lí do mà cậu quay về đây.

Tấp vào một tiệm bán thuốc khá lớn trong trung tâm, DongHae hỏi mua hai hộp thuốc bổ theo lời mẹ. Người bán hàng thân thiện nhìn cậu, là một chàng trai trẻ.

-Em muốn lấy thuốc gì? – thiếu niên cất tiếng

-Dạo gần đây em hay mất ngủ, ăn không ngon, có khi còn buồn nôn. Anh xem tìm giúp em vài cân thuốc bổ.

Thiếu niên nhìn DongHae từ trên xuống dưới, dừng lại ở bụng cậu khá lâu

-Em nên đến bệnh viện. Trông em không phải bệnh thông thường đâu.

-Sao vậy ạ??

Thiếu niên lắc đầu nhìn cậu, lát sau mới ghé sát tai DongHae thì thầm

Định Mệnh [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ